- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Người Bình Thường
- Chương 26
Người Bình Thường
Chương 26
Hôm nay vừa lúc là Chủ nhật, sen đá trên sân thượng trông trở nên trong suốt đến phát sáng khi ánh nắng chiếu vào.
Thư Quân lười biếng nằm trên ghế không muốn nhúc nhích, chỉ cảm thấy tắm nắng khiến người mình thoải mái như tan ra. Cậu tiện tay lật một trang sách, rồi bị nội dung trong đó hấp dẫn ánh mắt —-
“Chăm chú nhìn người yêu hoặc người thân của bạn thật lâu, bạn sẽ rung động vì thế giới trong mắt người ấy, cũng sẽ nhìn thấy một bạn hoàn toàn mới.”
Cậu đang rất muốn nhìn Tưởng Bác Sâm một hồi, tiếc là người ta không ở nhà. Thư Quân nghĩ vậy, bưng cốc trà trong tay lên uống một ngụm. Nước trà ấm áp còn chưa xuống dạ dày thì cậu đã loáng thoáng nghe thấy có tiếng người mở cửa vào nhà.
Nghe tiếng bước chân cũng biết là Tưởng Bác Sâm. Hắn vừa đi họp về, trên người còn mặc đồng phục cảnh sát, bên ngoài khoác áo choàng. Vừa vào cửa hắn cởϊ áσ ra rồi cầm theo cái túi đếnbên cạnh Thư Quân, lấy một quả táo đông đưa đến bên miệng người yêu: “Đã rửa rồi đấy, em ăn đi.”
Dứt lời thì Thư Quân đã lắc đầu biểu thị không muốn, chỉ dùng đôi mắt không chớp lấy một lần nhìn mình chằm chằm. Tưởng Bác Sâm đặt túi sang bàn trà ở một bên rồi ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào Thư Quân: “Sao thế?”
Thư Quân không nói lời nào, vẫn không hề động đậy mà nhìn Tưởng Bác Sâm, nhìn đến mức hắn phải giơ tay sờ sờ mặt theo bản năng: “Trên mặt có thứ gì bẩn à?”
Đôi mắt Thư Quân cong cong, vẫn không hề nói chuyện, chỉ nhìn hắn chăm chú.
Tưởng Bác Sâm bị cậu nhìn như vậy khiến hắn có hơi mất tự nhiên, bèn mở hai cúc áo và kéo cà vạt lỏng ra một chút, dường như làm vậy là có thể giảm bớt cảm giác khô khốc nơi cổ.
“Tối qua chưa cho em ăn no à?” Tưởng Bác Sâm thấp giọng nở nụ cười, một tay đặt lên trước ngực Thư Quân rồi trượt xuống dọc một đường đến phần eo, xoa xoa.
Thư Quân giơ tay vỗ hắn một cái: “Nói linh ta linh tinh.” Nói xong cậu lấy cuốn sách ở một bên đưa đến trước mặt Tưởng Bác Sâm, ra hiệu hắn nhìn một đoạn văn. Tưởng Bác Sâm liếc nhìn một cái, nở nụ cười hỏi: “Vậy vừa nãy em nhìn ra gì thế, hửm? Nhìn mà cũng có thể cứng được.”
Thư Quân làm như không phục, trả lời: “Còn không phải vì nhìn anh à.”
Tưởng Bác Sâm lập tức nở nụ cười rồi đứng dậy: “Chuyện này đúng là vinh hạnh của anh.”
Lấy góc nhìn nằm ngửa của Thư Quân, người đàn ông trước mặt có vóc người cao to khỏe mạnh, bộ cảnh phục màu xanh lơ mặc ngay ngắn trên người mang đến cảm giác trang nghiêm, nhưng Tưởng Bác Sâm lại cố ý để cổ áo lộn xộn, lộ ra một đoạn xương quai xanh, phía trên còn lưu lại dấu vết kiều diễm tối qua, chỉ cần chút đó là có thể khiến hơi thở Thư Quân bất ổn. Cậu liếʍ môi một cái, rõ ràng lúc nãy mới uống trà xong, nhưng giờ lại cảm thấy khô khốc.
Cậu nhìn chằm chằm vào mắt Tưởng Bác Sâm, im lặng thúc giục người ấy dùng hành động để an ủi chính mình. Thế nhưng Tưởng Bác Sâm dù bận cxng vẫn ung dung nhìn hắn, dường như đang thực hành đoạn văn kia, thề phải nhìn cho băng được một thế giới trong mắt Thư Quân.
Nhưng ánh mắt càng chạm vào nhau, họ càng bị yêu thương nơi đáy mắt người kia thiêu đốt đến mức không cách nào nhẫn nhịn được, rồi lại dường như cố ý thi xem ai có định lực cao hơn. Dù thân dưới hai người đã phồng lên một cục, khát khao được chạm vào xoa nắn, nhưng vẫn không chịu hành động, chỉ bốn mắt nhìn nhau duy trì im lặng.
Một lát sau Thư Quân nháy mắt một cái, nước mắt chảy xuống từ khóe mắt. Rốt cuộc Tưởng Bác Sâm cũng di chuyển, hắn giơ tay kéo cà vạt ra che lại hai mắt Thư Quân rồi cúi đầu hôn cậu. Giọng nói của hắn khô ráp đến mức đáng sợ, vừa như thở dài lại tựa như lời yêu: “Thật sự là… Đời này đã ngã xuống trong tay em rồi.”
Tầm mắt bị che lại khiến xúc cảm càng thêm nhạy bén. Thư Quân cảm thấy mình như chưa từng cảm nhận được nhiệt độ Tưởng Bác Sâm một cách sâu sắc như vậy, đến mức lúc Tưởng Bác Sâm ôm lấy mình vào nhà, cậu thậm chí còn nghi rằng mình sẽ bị bỏng.
Đương nhiên là không đến nỗi bị bỏng, nhưng làm chuyện xấu thì vẫn rất có thể.
Thư Quân nằm lỳ trên giường chơi điện thoại, lúc vươn mình phần eo cậu đau nhói. Cậu hô một tiếng Tưởng Bác Sâm, người ấy buộc tạp dề bước ra từ phòng bếp đến cạnh cửa, hỏi: “Sao thế?”
Thư Quân vốn muốn nói lần sau phải điều độ tiết chế lại, nhưng khi thấy người mình yêu dù mặc tạp dề ở nhà cũng cực kỳ đẹp trai thì yên lặng ngậm miệng, cuối cùng ủ rũ cúi đầu nói: “Không có gì đâu, chỉ muốn gọi anh một cái thôi.”
Muốn khống chế bản thân mình trước mặt người yêu, hình như là một chuyện quá đỗi khó khăn.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Người Bình Thường
- Chương 26