Chương 9: Gặp Lại

Hai năm trước, giáo chủ Hoa Thiên giáo bị ám sát, rơi xuống đáy vực. Tân giáo chủ Tử Hành kế nhiệm, đổi tên giáo thành Niên Mộc giáo . Chỉ sau một đêm Hoa Thiên giáo từ một tổ chức sát thủ chuyên làm chuyện ác, chính thức bước vào con đường chính đạo, được người người ủng hộ. Rất nhiều người từng được tân giáo chủ cứu giúp đều lên tiếng nói tốt cho giáo, tiếng lành đồn xa, hàng trăm người không ngại đường sá xa xôi vất vả đến xin gia nhập giáo.

Khi ta nghe được những lời này, là lúc đang nhàn nhã ăn bánh uống trà trong tửu lâu thứ 30 của Niên Mộc giáo. Tửu lâu này mới mở, đa số thuộc hạ đều là người mới, ta không cần phải lo lắng có người nhận ra ta. Dù sao khi không trang điểm, rũ bỏ những bộ quần áo xa hoa, ta đã không còn dáng vẻ của Hoa Nhạn nữa rồi.

Ngày đó, khi rơi xuống vách núi. Vấn Ngôn cùng ta nhanh chóng lách vào hang nhỏ mà ta đã sớm phát hiện trước đó.

Bị đâm là thật, nhưng máu nhiều như vậy là giả, ta đã sớm đeo rất nhiều bọc máu ở trong người. Chủ động nghênh đón kiếm của Tử Hành chính là ta cố ý chọn chỗ đâm sao cho không nguy hiểm đến tánh mạnh. Ta chỉ tính sai ở chỗ, là quá đau nên ta đã không diễn được vở thiếu nữ bị trọng thương xinh đẹp chấn động lòng người mà ta đã định ban đầu.

Mê hương không có tác dụng với Tử Hành ta cũng sớm biết, Vấn Ngôn có bao giờ sáng chế ra thứ gì hữu dụng đâu chứ. Nhưng nếu không giả vờ có chút thủ đoạn làm sao có thể khiến hắn tin tưởng là ta lên kế hoạch bỏ trốn.

Nụ hôn đó là… thật, là ta cố ý. Ta sợ gì hắn mà không dám hôn hắn một cách quang minh chính đại chứ.

Ta không hận hắn đâm ta, nhát kiếm này là ta thay Hoa Nhạn trả cho hắn. Ta mượn nàng thân thể để sống lại một đời, ta phải có trách nhiệm với một phần lỗi lầm của nàng. Nếu không ra tay, Tử Hành hắn sẽ phải mãi mãi không thể thoát ra được bóng ma hận thù, không thoát được cảm giác áy náy với Phụ Mẫu đã vì hắn mà chết. Nhát kiếm đó đâm xuống, ân oán giữa Hoa Nhạn nàng và hắn đã kết thúc.

Tính toán hết thảy, nhưng nhìn gương mặt đau đớn của thiếu niên ấy dưới ánh trăng, ta vẫn rất dao động. Tử Hành, hy vọng ngươi sẽ sống tốt, thật tốt.

Lúc rời đi ta cũng đã đem theo rất nhiều châu báu vàng bạc, nửa đời sau có thể nhàn nhã ăn chơi không cần lo lắng vấn đề cơm áo gạo tiền. Mỗi khi nhìn ta lăn lộn hết tửu lâu, sòng bạc rồi đến cả chạy vào lầu xanh nghe các tỷ tỷ trong ấy kể chuyện, Vấn Ngôn chỉ đành nhìn ta ba phần bất lực, bảy phần như ba. Dù sao hiếm lắm mới có cơ hội về cổ đại một lần ta phải tranh thủ hưởng thụ, sao có thể sống tẻ nhạt như hắn được.

Ngược lại với ta, Vấn Ngôn hắn đi đến đâu là hành hiệp trượng nghĩa đến đó. Ban đầu còn là những vụ lớn, cứu gia chủ khỏi bị cướp của, cứu dân nữ nhà lành bị hϊếp đáp…Về sau đến cả chó mèo trong nhà mất tích mọi người cũng nhờ hắn. Nhìn hắn suốt ngày bị một đám nữ tử xinh đẹp vây quanh hôm thì nhờ giúp đỡ, hôm thì qua tạ ân mà ta đau hết cả đầu. Bất giác ta liền nhớ đến Tử Hành, nếu hắn có ở đây thì tốt, hắn nhất định chỉ sẽ tập trung ở bên cạnh mỗi ta mà thôi. Chết tiệt, tự nhiên nhắc đến hắn làm gì, lại làm sống mũi của ta cay cay rồi.

Về sau ta mới biết, mỗi khi ta cận kề cái chết thì Hoa Nhạn nàng sẽ xuất hiện. Lần đó ở vách núi ta cuối cùng cũng biết được sự thật. Sát thủ Hoa Nhạn cả đời làm việc ác cũng có lúc động tâm. Chỉ tiếc khi nàng biết được tình ái là gì thì đã quá muộn, Tử Hành hận nàng, nàng biết nàng và hắn vĩnh viễn không có kết cục tốt đẹp. Khi biết hắn chuẩn bị ra tay với nàng, nàng ngước lên bầu trời có một vì sao lóe sáng, nàng ước gì có một nữ tử thiện lương đến thay nàng đối xử tốt với hắn, thay nàng trả lại cho hắn những gì mà nàng đã nợ hắn. Thiên đạo vậy mà đáp ứng nàng, trực tiếp lờ đi nguyện vọng nghỉ hưu non của ta, rồi vui vẻ nhìn ta quằn quại trong mớ yêu hận tình thù, Thiên đạo là cố ý mà, người tàn ác quả nhiên sống thảnh thơi.

Lần này nàng đến là chào tạm biệt ta, nàng sẽ không xuất hiện nữa, lúc rời đi ta nhìn thấy nàng mỉm cười nói cảm ơn với ta. Ta cũng vẫy tay với nàng, mong nàng kiếp sau hãy sinh ra trong một gia đình thiện lương, được sống một cuộc sống bình thường cha mẹ yêu thương.

Trời cũng không còn sớm, ta đành phải lững thững đi về một mình. Biết là không thể trông cậy tên ngốc kia đến đón ta mà, giờ này chắc hắn còn đang bận đi tìm mèo lạc cho tiểu thư nhà Hầu phủ rồi. Cũng không biết hắn ngốc thiệt hay cố tình ngốc nữa, làm gì có mèo con nào ngày nào cũng đi lạc chứ.

Bỗng nhiên ta nhìn thấy trước mặt một bóng hình quen thuộc mà ta đã hằng mong nhớ, hắn đã không còn dáng vẻ thiếu niên nữa rồi, mà là dáng vẻ của một chàng trai trưởng thành.



Ta nhìn hắn bất động, giấc mơ này thật sự quá chân thực nhưng ta lại không dám đến gần hắn. Thú thật ta sợ bị đâm lần nữa, dù sao cũng rất đau mà.

Hắn vậy mà lại tới ôm chầm lấy ta, ta cảm nhận vị mặn của nước mắt hắn.

“Xin lỗi nàng, thật xin lỗi nàng. Là ta đã sai. Ta thật sự rất nhớ nàng.”

Ta cũng không ngần ngại mà ôm lấy hắn đáp “Được, chỉ cần chàng hứa sau này không đâm ta nữa là được.” Thật ra đều ta muốn nói chính là ta cũng thật sự rất nhớ, rất nhớ hắn.

Phiên ngoại:

Sau nhiều năm cô độc, cuối cùng giáo chủ của Mộc Niên giáo cũng kết hôn. Phu nhân nghe đồn là một nữ tử có dung mạo vô cùng xấu xí, nàng lúc nào cũng đeo một tấm mạng che mặt, chưa từng ai thấy được khuôn mặt thật của nàng.

Quân sư Vấn Ngôn sau nhiều năm biệt tích cũng đã trở lại giáo, tuy nhiên mối quan hệ giữa hắn với giáo chủ rất không hợp. Có một lần, họ nảy sinh xung đột lớn đến mức xông vào đánh nhau, quân sư vốn không giỏi võ (cũng chẳng giỏi mưu) liền nhanh chóng bị hạ đo ván, nhưng hắn lại rất đĩnh đạc đường hoàng chỉnh lại trang phục rồi chấp tay nói:

“Võ công của giáo chủ quả nhiên lợi hại, tại hạ xin thua tâm phục khẩu phục. Chỉ có điều tại hạ vẫn thắc mắc một chuyện, võ công ngài như vậy sao năm xưa có thể đâm một nhát kiếm chật khiến cho kẻ thù có thể lẩn trốn?”

Giáo chủ nghe hắn nói xong tức giận đến đen mặt, mọi người vẫn đồn đại cuộc quyết chiến năm xưa chính là tử huyệt của ngài, hễ thuộc hạ nào dám nhắc đến, lập tức tới bữa liền không có thịt ăn. Nhưng tên quân sư này vốn được phu nhân chống lưng, há có sợ ngài ấy.

Phu nhân cũng rất kì lạ, biết rõ Giáo chủ không thích quân sư nhưng hễ rảnh là lại tới kiếm hắn đi chơi khiến trong giáo một phen cuồng phong.

Còn ta là ai, ta chính là con mèo của tiểu thư Hầu phủ. Chẳng giấu gì các ngươi, trước đây nàng ta cứ sáng lại cho người đuổi ta đi thật xa, tối lại kiếm người đến bắt ta về. Ta cảm thấy quá mệt mỏi đành trốn đi, đến viện của phu nhân thấy cảnh vật xinh đẹp liền tá túc lại. Phu nhân cũng rất tốt bụng, thấy ta không nhà không cửa thì giữ ta lại, còn xây cho ta một viện nhỏ rất đẹp. Đây mới đúng là cách mà con người nên đối xử với chúng ta. Ta rất hài lòng cho đến khi tên quân sư ấy phát hiện ra, nằng nặc đòi mang ta về Hầu phủ, hắn nói cái gì mà tiểu thư nhung nhớ ta, có mà nhung nhớ hắn thì có. Cũng may còn có phu nhân đỡ lời giúp ta.

“Nàng ấy làm gì nhớ nó, rõ ràng là nhớ người khác, ngươi đúng thật là ngốc.”

Hắn quả nhiên ngốc thiệt, ngốc đến nỗi yêu thích một người lâu như vậy cũng không dám nói ra, chỉ lặng yên bên cạnh ngắm nàng hạnh phúc. Đúng là ngốc thật mà…