Chương 7: Ngươi Biết Đó Không Phải Là Nàng.

Dạo gần đây, Tử Hành khá là bận rộn. Từ khi quyết định sẽ đi cùng ta, Vấn Ngôn đã âm thầm giao hết công việc cho thuộc hạ dưới trướng, mỗi khi trong giáo có việc cần giải quyết, hắn đều bảo thuộc hạ đi hỏi ý kiến Tử Hành. Thời gian đầu Tử Hành còn chất vấn hắn nhưng dần dần về sau chính là thái độ lười không thèm quản.

Đêm nay khi ta đến, hắn cũng đang bận rộn như vậy. Trên bàn còn rất nhiều sổ sách cần hắn xem, ước chừng thức ăn còn chưa có thời gian dùng qua. Ánh đèn sáng chiếu bóng hắn bên khung cửa sổ, khung cảnh thật là đẹp mắt.

“Ta đem đến cho ngươi ít dược liệu, là Vấn Ngôn mới bào chế, hương thơm có thể xua đuổi côn trùng. Ngươi làm việc cũng nên chú ý sức khỏe một chút.” Ta nhẹ nhàng khuyên bảo hắn.

"Giáo chủ, người đợi một lát, một chút xíu xong việc ta sẽ bồi người đi dạo." Hắn ngước lên nhìn ta nói, ánh mắt tràn đầy tình ý dỗ dành.

Sao ta có cảm giác hắn đang dỗ con nít vậy nhỉ. Ta chống cằm ngắm hắn chăm chú làm việc. Lúc hắn tập trung nhìn đẹp như một bức tranh vẽ, giá như mà có máy ảnh ta thiệt muốn lưu lại khoảnh khắc này, sau này rãnh rỗi có thể mang ra ngắm, chỉ tiếc là thời đại này làm gì có máy ảnh, còn khả năng hội họa của ta thì…thôi vẫn nên quên chuyện đó đi.

Giá như ta xuyên qua sớm hơn, ta nhất định sẽ chăm sóc hắn thiệt tốt, bảo vệ những người bên cạnh hắn không để một ai có thể thương tổn được.

Giá như xuyên sớm qua một chút, một chút thôi…

Trong lúc ta còn đang thẫn thờ, thì hắn đã thϊếp đi. Mê hương mới bào chế của Vấn Ngôn đã phát huy tác dụng rồi.

Ta nhẹ nhàng đi đến bên cạnh hắn, đỡ cho hắn có tư thế nằm thoải mái nhất. Bàn tay xoa nhẹ đầu hắn, vén những sợi tóc ra phía sau. Lúc hắn ngủ trong thật bình yên, gương mặt non nớt rất đáng yêu, ánh mắt sắc lạnh cũng đã khép lại. Trước đây ta chưa bao giờ nhìn thấy hắn ngủ, chỉ có hắn trông nom giấc ngủ cho ta. Có lẽ hắn chưa bao giờ tin tưởng ta, cũng không trách hắn được.

Hắn ngủ say rồi, ta lợi dụng một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ, dù gì lần sau gặp cũng không biết là khi nào. Nghĩ là làm, ta liền cúi xuống hôn nhẹ lên trán hắn, sau đó quyến luyến rời đi.

"Từ giờ ngươi hãy sống thật vui vẻ, không còn hận thù, quên hết những đau thương trong quá khứ đi nhé. Hãy sống cho ước mơ và hoài bão của chính mình."

“Tạm biệt, Tử Hành.”

Trước khi đi ta còn cẩn thận dặn dò thuộc hạ phải canh gác kỹ, không được để bất cứ ai quấy nhiễu hắn nghỉ ngơi.



Nhưng ta đâu biết, khi ta đi rồi, người đang say ngủ trên bàn đã khẽ cử động mí mắt.

Rời khỏi chỗ hắn, tay lập tức đi đến chỗ hẹn cùng với Vấn Ngôn, lập tức thực hiện kế hoạch cao chạy xa bay. Chúng ta cứ như vậy chạy suốt ba ngày liền, mỗi lần dừng lại cũng chỉ nghỉ ngơi trong chốc lát rồi lại lên đường, không dám chậm trễ một khắc.

Nhưng có những thứ vốn đã không thể trốn tránh được, đến lúc ta và Vấn Ngôn tưởng chừng như không có ai truy đuổi nữa thì nghe thấy tiếng vó ngựa đồng thời vang lên. Rất nhiều thuộc hạ Thiên Hoa Giáo xuất hiện, bao vây chúng ta.

Bọn chúng không tấn công chúng ta, chỉ chấp tay, dáng vẻ hết sức kính cẩn nói:

"Giáo chủ, xin người hãy quay về."

"Ta sẽ không quay về, các ngươi nếu còn xem ta là giáo chủ, hãy để ta đi. Còn không thì hãy xông lên." ta khẳng khái nói.

"Nếu vậy Giáo chủ, xin hãy thứ tội." lời vừa dứt, bọn chúng ngay lập tức tấn công. Ta và Vấn Ngôn cũng nhanh chóng đáp trả. Võ công chúng ta mạnh, nhưng chúng thuộc hạ rất đông, ta và Vấn Ngôn lại không muốn đả thương bọn chúng. Hơn nữa thuộc hạ của giáo đều được huấn luyện không tệ, đòn ra tuy không muốn lấy mạng nhưng nếu tiếp tục dây dưa sẽ bất lợi cho chúng ta. Vấn Ngôn liền nhìn ta hét lên:

"Nàng mau chạy, ta sẽ giữ chân bọn chúng. Đi đến trước chỗ hẹn đợi ta. Hắn muốn mạng nàng chứ không phải mạng ta!" Lời hắn nói cũng chính là ý của ta.

"Được" ta đáp hắn rồi nhân lúc chúng thuộc hạ bị hắn làm cho phân tâm, ta nhanh chóng thoát khỏi vòng vây, cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy một mạch vào rừng.

Chạy mãi chạy mãi cuối cùng cũng đến được vách núi mà ta và hắn đã định trước. Ta đợi hắn thật lâu, có chút lo lắng không biết hắn có xoay sở được không. Tử Hành sẽ không lạm sát người vô tội, ta biết mạng hắn sẽ không sao. Lúc nãy nếu không phải quá gấp, nhất định phải hỏi hắn nếu ngươi không đến kịp thì ta đi trước nhé được không rồi, thật là.

Ánh trăng hôm nay cũng thật đẹp, đặc biệt là trong khu rừng tĩnh mịch này, nó khiến ta lâm vào suy tư, cảnh đẹp như vầy nếu chết ở nơi đây chắc hẳn sẽ rất lãng mạn. Ta đứng đó si ngốc ngắm trăng, chợt sau lưng ta chợt có động tĩnh, ta quay lại mừng rỡ, rất tiếc người đến không phải là Vấn Ngôn, mà là Tử Hành.

"Giáo chủ, người đã hứa là sẽ ở bên cạnh ta, tại sao lại bỏ trốn cùng với hắn?" hắn lên tiếng hỏi, giọng nói tràn đầy sự tức giận, còn đâu dáng vẻ ôn nhu những ngày qua.



"Ta đâu có bỏ trốn. Ta với hắn chỉ là đang đi dạo. Ngươi bận rộn như vậy ta chính là không muốn làm phiền ngươi." ta cười giả lả chống chế.

"Vậy bây giờ người cùng ta quay về." ánh mắt hắn có chút đau thương cùng mong chờ.

Ta cũng muốn quay về, cùng hắn như những ngày tháng trước kia, nhìn hắn đỏ mặt, nhìn hắn bối rối ngại ngùng, cùng hắn tiêu dao tự tại, nhưng ta không thể. Gương mặt và thân thể này là một gánh nặng đối với ta. Ta đã mượn thân thể của nàng ấy sống lại một đời, đành phải chịu một phần trách nhiệm của nàng.

Ta im lặng, cứ như vậy hắn nhìn ta, ta nhìn hắn. Ta thấy sự dao động trong mắt hắn, điều đó khiên ta đau lòng nhưng cũng hạ quyết tâm. Ta đành phải lật bài ngửa với hắn, hạ độc chiêu cuối cùng ép hắn ra tay. Cái gì nên tới thì sẽ phải tới đúng không?

"Ta biết ngươi vẫn luôn muốn gϊếŧ ta. Đúng, năm đó chính vì muốn độc chiếm cỏ Linh Linh mà ta đã yêu cầu phụ thân hạ sát toàn bộ người thôn ngươi, đốt sạch nhà cửa tất cả. Các ngươi dựa vào cái gì mà có thể chiếm giữ đồ tốt như vậy chứ, nó nên thuộc về người có sức mạnh?"Gương mặt ta trở nên hung ác lạnh lung, lời nói ra cũng tràn đầy kêu ngạo.

Lời ta còn chưa dứt, ánh mắt hắn đã trở nên cực kì phẫn nộ, dường như đánh mất đi lý trí, hắn vung kiếm dốc hết sức lực lao về phía ta.

Ta mệt mỏi không muốn chống đỡ, cứ như vậy lặng im đón chờ lưỡi kiếm đâm xuyên qua thân thể. Quả thực rất đau, đau đến mức không thở nổi. Toàn thân ta như bị rút hết sức lực, ngã xuống... rơi vào vòng tay của Vấn Ngôn.

Hắn đến rồi,tuy có hơi muộn nhưng ít nhất ta không ngã xuống một cách chật vật, ta nhìn hắn, đáy mắt vẫn tràn đầy ý cười. Ta nghe thấy tiếng gào thét của hắn bên tai, đau đớn và tuyệt vọng.

"Tại sao, tại sao lại như vậy. Tử Hành ngươi điên rồi, ngươi rõ ràng biết nàng không phải là …"

Ta dùng hết sức lực cuối cùng để ngăn không cho hắn nói.

"Vấn Ngôn, tuyệt đối không được nói, ngươi đã hứa với ta…"

Vấn Ngôn đau khổ tuyệt vọng nhìn ta, sau đó ôm lấy ta, cùng nhảy xuống vách núi.

Khoảnh khắc đó ta biết, thế gian này đã không còn Hoa Nhạn nữa rồi.