Chương 4: Làm Phản!

Cứ như vậy tiếp tục ba ngày liền. Ban đêm chúng ta nép sát vào nhau nghỉ ngơi, ban ngày hắn cõng ta đi tìm lối ra. Chất độc ngày càng ngấm sâu vào ta, ta dường như không thể chống đỡ nổi, lí trí dần như mất tỉnh táo.

Ta rất hi vọng tên ngốc kia thông minh một lần mà nhanh chóng đến cứu chúng ta. Ta không muốn chết. Ta không muốn lại xuyên không đến một thế giới xa lạ, không có Tử Hành cũng không có Vấn Ngôn. Ta muốn nói với Tử Hành, ta thực ra không phải nàng, nếu hắn biết được sự thật liệu có hận ta không. Hắn đối với nàng tốt như thế

"Tử Hành, ta thực ra không phải..." lời nói chưa kịp ra khỏi miệng, ta đã trực tiếp mất đi ý thức…

Khi ta mất tích đến ngày thứ hai mươi, trong giáo đã xảy ra chuyện.

Lấy lí do ta mất tích, Hoa Sơn đã triệu tập toàn giáo đề ra ý kiến muốn lập Tân Giáo chủ. Không có ta, Vấn Ngôn mất đi chỗ dựa vốn không thể đấu lại lão, ngươi của hắn đều bị lão giam lỏng trong ngục.

Đều ta không ngờ tới là, Hoa Mục vốn luôn bất mãn, sơ hở là nói xấu ta nay lại lên tiếng bảo vệ:

"Giáo chủ chỉ mới mất tích hai mươi ngày ngươi đã muốn thay thế người, việc chúng ta nên làm bây giờ không phải là dốc toàn lực đi tìm kiếm tông tích giáo chủ hay sao, lẽ nào ngươi không lo lắng đến an nguy của nàng?" lão nặng nề chất vấn.

"Ngươi nói thì hay lắm, lỡ không tìm được người thì sao, Hoa Thiên không thể một ngày không có Giáo chủ. Huống hồ, gần đây Hoa Nhạn chỉ lo say mê tình ái nào có quan tâm các công việc trong giáo. Ngoài việc là con của tiền Giáo chủ ra, nàng ta có chút dáng vẻ nào là giống người đứng đầu Giáo, nàng ta vốn không xứng làm giáo chủ!" Hắn nghiến răng.

"Ngươi câm miệng! sao ngươi có thể nói những lời bất đạo như vậy, ngươi đã quên những lời dặn dò của tiền giáo chủ trước khi mất sao? ngươi đã thề sẽ trung thành với nàng!" Hoa Mục tức giận đến run rẩy.

Nhưng thật không ngờ, Hoa Sơn lời còn không thèm nói liền trực tiếp động thủ, ra đòn cực kỳ hiểm ác, tấn công về phía Hoa Mục. Lão ấy vậy mà đỡ không lại, toàn thân văng vào góc tường, hộc siro lần nữa…

Thiệt khiến ta tức chết mà, chưởng lực của ta lão không đỡ nổi hoặc không dám chống đỡ đi. Đến của Hoa Sơn mà cũng không đỡ được nữa thật xứng đáng hộc siro mà.

"Ngươi như vậy là muốn làm phản sao? nói xấu Giáo Chủ, tổn hại đồng môn.” Ngươi không sợ khi giáo chủ trở về sẽ không cho ngươi thuốc giải sao, sẽ khiến ngươi sống không bằng chết." lão Độc dược cuối cùng cũng lên tiếng.

"Ha ha, Hoa Độc lão đã quá ngây thơ rồi, đám thuốc của Lão đã sớm bị thuộc hạ của ta học cách bào chế từ lâu. Lão bây giờ đã trở nên vô dụng với ta rồi ha ha."

Lời vừa dứt hắn liền một kiếm xuyên tim lão độc dược khiến lão khuỵ ngay tại chỗ.

Ta sửng sốt lao đến nhưng đã không kịp nữa rồi, lão độc dược cứ như vậy mà chết đi trong tay ta. Trước khi nhắm mắt, nhìn thấy ta lão nở một nụ cười rồi sau đó không còn hơi thở.



Ta tức giận, ta thực sự nổi giận. Trước đây ta vẫn luôn căm ghét lão thích hành hạ người khác, nhưng giờ phút này ta bất giác đau lòng. Lão ác là thật, nhưng lão chưa từng làm gì có lỗi với Hoa Nhạn. Từ nhỏ, lão đã con nàng như con gái mà đối đãi. Trong mắt nàng, lão là chút ấm áp duy nhất mà nàng có.

Ta đúng là sớm đã chuẩn bị, nhưng lại không cứu được lão. Ta không ngờ hắn ra tay quá nhanh. Ta vẫn luôn vốn định chờ đợi thêm chút nữa cho Hoa Sơn nói ra hết âm mưu của hắn, một mẻ lưới tóm gọn, là ta có lỗi với Lão.

Ngày đó, khi Hoa Sơn nghe được sát thủ của hắn báo tin về ta trúng tên có độc, hắn vì quá đắc ý mà đã lộ ra sơ hở khiến Vấn Ngôn nghi ngờ. Vấn Ngôn liền cho thuộc hạ theo dõi hắn thì biết được chuyện ta bị ám sát, nhờ vậy tương kế tựu kế trực tiếp đến cứu ta.

Để đợi lão lòi đuôi hồ ly, ta âm thầm giả mất tích hai mươi ngày. Hoa Sơn đinh ninh rằng ta và Tử Hành không thoát được khỏi khu rừng mê cung nên đã chết vì trúng độc. Sau đó ta âm thầm cải trang thành thuộc hạ của giáo trà trộn vào cuộc họp này.

"Thì ra ngươi chưa chết, mà còn sống thì đã sao? Người của ngươi sớm đã quy thuận ta. Ngươi chỉ là một nữ nhân háo sắc, dựa vào cái gì mà có thể quản chế ta."

"Dựa vào võ công của ta có thể gϊếŧ chết ngươi!" ta lao vào hắn ngay lập tức hạ độc thủ, từng chiêu từng chiêu đều muốn lấy cái mạng chó của hắn.

Hắn sợ hãi ra lệnh cho thuộc hạ tấn công ta, nhưng thuộc hạ của hắn sớm đã bị vây bởi Tử Hành và Vấn Ngôn. Đến khi hắn chết, hắn vẫn không cam tâm, trong miệng không ngừng lẩm bẩm tại sao.

Ta điên cuồng như vậy, vết thương cũ đã sớm toác ra rỉ máu. Tử Hành ôm lấy ta, ta cứ như vậy ở trong lòng hắn khóc không thành tiếng.

Lão độc dược quanh năm làm chuyện ác, nhưng khi ta đòi thử thuốc trên thân thể ta lão kiên quyết không đồng ý, khi ta lăn lộn đau đớn vì thử độc, lão cũng biết đau lòng. Cũng vì vậy lão bắt đầu có sự thương xót với những người thử thuốc khác. Nhưng ngay lúc lão vừa có lương tri thì đã phải trả giá, đó là kết cục của kẻ làm chuyện xấu sao.

Sau cuộc “đảo chính” không thành công, cuộc sống trong giáo khôi phục lại bình yên như trước. Các sát thủ vẫn bận tới bận lui chăm lo cho các tửu lâu, khách điếm, thậm chí là lầu xanh bán nghệ chứ không bán thân. Ta vẫn hàng ngày thảnh thơi nằm phơi nắng, canh chừng hễ Tử Hành hay Vấn Ngôn rãnh là lại lôi kéo bọn hắn đi chơi.

Vấn Ngôn vốn là một thanh niên nhiệt thành, mỗi khi ba chúng ta đi cùng nhau hắn đều chủ động bắt chuyện với Tử Hành, nhưng lần nào cũng bị hắn quăng cho quả lơ. Hắn vốn không khinh thường Vấn Ngôn, nhưng đối với hắn xem như không nghe không thấy. Vài lần như vậy, ngọn lửa nhiệt tình của Vấn Ngôn cũng bị sự lãnh đạm của Tử Hành dập tắt. Dần dần mỗi lần gặp nhau, hai người bọn họ đều là kiểu ta không thấy ngươi, ngươi không thấy ta, chỉ mình ta ở giữa hết nói chuyện với người này rồi lại nói với người kia, không khí kỳ lạ ấy lâu dần cũng trở thành quen.

Sau khi trở về, vết thương của ta cũng chưa lành hẳn, hằng ngày vẫn cần có người giúp ta thay thuốc. Kỳ lạ là khắp cái Hoa giáo này, không có ai là nữ nhân. Vì vậy công việc rơi vào tay Tử Hành, dù sao hắn cũng nhìn một lần, nhìn thêm vài lần cũng chả sao. Ta vốn không để ý chuyện này, nhưng hắn lần nào cũng như lần nào đều đỏ mặt tía tai.

Một hôm hắn đang thay thuốc cho ta trong sương phòng thì Vấn Ngôn đột ngột mở cửa bước vào, miệng còn định gọi ta một tiếng giáo chủ thì thấy cảnh này, lập tức sửng sốt không nói nên lời. Tử Hành ngay lập tức lấy mền che bờ vai của ta, ánh mắt có chút rét lạnh. Ta cũng lười phản ứng, chỉ uể oải hỏi hắn có chuyện gì.

Hắn lập tức lấy lại tinh thần, chỉ đáp cũng không có gì quan trọng, hắn sẽ trở lại khi khác thuận tiện hơn. Vừa nói hắn liền lùi ra cửa, lúc đi còn cẩn thận khép cửa lại. Thật là không hiểu sao hai tên nhóc cổ đại này cứ thích làm quá lên, chỉ là lộ vai thôi mà. Nếu biết ở thế giới hiện đại người ta còn mặc bikini chắc hai tên nhóc này trực tiếp ngất xỉu luôn quá. Trong thoáng chốc dường như ta thấy Tử Hành mỉm cười, hắn vậy mà cũng biết cười sao, làm ta có chút ngơ ngẩn.