Gió thu thổi qua một mảnh hồ Bích Ba tiêu điều thấm lạnh, máu yêu đã được nước hồ vỗ nhẹ lên bờ xóa sạch. Lúc này dẫm chân lên đây đã không còn sát khí và mùi hôi thối nồng đậm. Lâu Tự Ngọc nhón chân nhảy qua bọt nước trên mặt đất, sau đó quay đầu lại nhìn thì thấy một vòng tròn ướt nho nhỏ trên váy dài màu xanh.
“Đại nhân đi nhanh nhanh chút.”
Tống Lập Ngôn đen mặt kéo xiêm y trên người: “Ta có thể cởi cái này không?”
Áo gấm màu xám bạc, cắt may cực khéo nhưng vạt áo, cổ tay áo và đai lưng đều màu xanh như làn váy của nàng, nhìn thế nào cũng thấy khó cảm. Người này chắc chắn cố ý, Tống Tuân đem xiêm y cho hắn nhưng lại không bảo hắn nhìn váy của nàng trước, nếu không bất kể thế nào hắn cũng sẽ không mặc thế này ra cửa.
“Trời lạnh như vậy, đại nhân không thêm xiêm y thì thôi, sao còn muốn cởi?” Lâu Tự Ngọc oán trách mà liếc hắn một cái nói, “Xiêm y này thực hợp với ngài, nhìn ngài càng thêm ôn nhuận, nho nhã, có loại cảm giác nhu nhược khó có được.”
Tống Lập Ngôn nhu nhược mà rút ra Giải Trĩ Kiếm.
“…… Cũng không thể nói nhu nhược mà là văn nhã, văn nhã mà!” Lâu Tự Ngọc cười làm lành rồi ấn kiếm của hắn về nói, “Ngài nói hôm nay sẽ không tức giận, bằng không nô gia làm sao có thể cam tâm đưa nội đan cho ngài chứ.”
Một câu này khiến Tống Lập Ngôn tức giận nói: “Ngươi nói hươu nói vượn bản quan cũng không thể tức giận sao?”
“Đó là tất nhiên, gương mặt này của nàng có khác gì lúc trước đâu? Nếu đã không khác nhau thì ngày thường nô gia nhìn ngài là đủ rồi, làm sao phải cống nạp nội đan ra nữa? Mua bán ấy mà, phải tiền nào của ấy, như thế mới công bằng.”
Nghe cũng có vẻ có đạo lý nên Tống Lập Ngôn cau mày trầm mặc. Sau một lúc lâu sau hắn mới cứng đờ mà nhếch khóe miệng.
“Ai, thật là đẹp mắt.” Cũng mặc kệ hắn đang cười cực kỳ có lệ, Lâu Tự Ngọc nhắm mắt khen lấy khen để, “Ngài xem hôm nay vốn là mây đen nặng nề nhưng ngài vừa cười một cái thì trời quang trong xanh, quả nhiên là ‘thấy người núi xanh dài vạn dặm, sóng bạc lung linh bay trắng bay’, quá kỳ diệu.”
Tống Lập Ngôn thần sắc phức tạp nói: “Không phải ngươi nói khi còn nhỏ không có tiền đi học hả?”
Lâu Tự Ngọc sửng sốt: “Nô gia nói lúc nào?”
“Ta cũng muốn viết được câu đối hay nhưng khi còn nhỏ trong nhà không có tiền đi học. Mẫu thân ta vì kiếm tiền mà thường xuyên đi khiêng đồ cho người ta. Khiêng nửa tháng, vất vả lắm mới tích cóp đủ tiền, ai ngờ lại bị quan phủ bắt nộp thuế. Mẫu thân đêm đó bị tức đến bệnh, không bao lâu sau thì vĩnh biệt cõi đời……” Tống Lập Ngôn nhéo giọng học theo ngữ điệu của nàng mà nhại lại sau đó híp mắt tố cáo, “Lại gạt ta hả?”
“Ha…… Ha ha?” Lâu Tự Ngọc rất là ngượng ngùng mà sờ sờ cái gáy, “Nói dối nhiều quá, nên nô gia quên mất.”
Còn rất ngay thẳng cơ đấy? Tống Lập Ngôn tức giận đến trợn trắng mắt, sau đó vung tay áo sải bước lên thuyền hoa mà đi. Hắn dẫm quá mạnh nên thuyền hoa trầm xuống, thiếu chút nữa hất người lái đò ngã xuống hồ.
Người lái đò hoảng hốt túm lấy cây gậy chống, nơm nớp lo sợ hỏi nàng: “Cô nương có lên thuyền không?”
Lâu Tự Ngọc ngây ngô cười gật đầu rồi đi theo nhảy lên thuyền khiến cả cái thuyền lại lảo đảo lần nữa. Mặt hồ Bích Ba vốn an tĩnh lúc này lập tức gợn ra từng vòng sóng nước, người chèo thuyền thì “Ai da ai da” một hồi khiến khung cảnh thêm náo nhiệt.
Ngồi xuống thuyền hoa, Lâu Tự Ngọc chống cằm thỏa mãn mà nhìn cảnh núi sông tươi đẹp phía trước và hỏi hắn: “Đại nhân đã thấy qua cảnh hồ nào xinh đẹp thế này chưa?”
Tống Lập Ngôn cảm thấy nàng thật đúng là không hiểu việc đời: “Kinh đô rất nhiều hồ lớn, so với cái này thì đẹp hơn nhiều.”
“Thật tốt, nhưng đây là cái hồ đẹp nhất nô gia từng thấy.” Nàng cảm khái mà thở dài, có chút hâm mộ nói, “Nô gia vẫn luôn canh giữ ở huyện Phù Ngọc, chưa thấy qua cảnh non nước nơi khác.”
“Ngươi trưởng thành rồi cũng không đi ra ngoài ngắm nhìn ư.”
“Một người xem thì có ý nghĩa gì đâu? Giống như hồ Bích Ba này, nô gia tới đây cũng đâu phải chỉ để ngắm hồ. Nô gia thích chẳng qua vì có đại nhân đi cùng thôi.” Nàng nói xong thì gối đầu lên mu bàn tay, nghiêng mặt nhìn hắn, “Nô gia còn muốn hỏi đại nhân có phải bất kể nô gia làm gì thì đại nhân đều cảm thấy người và yêu là thù không?”
“Đúng thế.” Tống Lập Ngôn đáp không chút do dự, “Khi sống là thế mà chết cũng thế.”
“Cho dù yêu quái cũng có người thiện lương từ bi, lấy giúp người làm niềm vui cũng không ngoại lệ sao?”
Xụ mặt nhìn nàng, Tống Lập Ngôn lạnh lùng nói: “Pháp luật không thể phá, một khi phá sẽ có vô số kẻ cùng hung cực ác nương theo cái gọi là thiện lương từ bi mà hoành hành. Yêu quái trên thế gian có ngàn vạn, nhưng người diệt yêu lại ít ỏi, không có người có tinh lực đi tra xem yêu quái đó là tốt hay xấu. Cho nên tuân theo pháp luật là biện pháp đơn giản nhất, tuy vô tình nhưng rốt cuộc vẫn công chính.”
Xem bộ dáng này muốn thuyết phục hắn cũng có khả năng rồi. Lâu Tự Ngọc quyết định từ bỏ, đứng dậy ngồi đến bên cạnh hắn.
“Ngươi muốn làm gì?”
“Thì ngắm phong cảnh.” Nàng lười biếng mà dựa lên vai hắn, “Đại nhân đã ngủ chung giường với nô gia rồi, còn sợ chút thân cận này làm gì?”
Cả người Tống Lập Ngôn cứng đờ, nhíu chặt mày muốn đẩy người ra nhưng lại nghĩ tới điều kiện nàng đưa ra thì tức giận nhắm mắt. Người này quả là không biết thẹn thùng, nàng còn cọ cọ lên vai hắn, tìm được tư thế thoải mái nhất thì thở ra một hơi thỏa mãn.
Hắn đề phòng mà chờ nàng làm ra cử chỉ kinh người gì nhưng qua một lúc thật lâu nàng đều không có động tĩnh gì cả.
Gió lạnh phất phơ, làn váy màu xanh rũ bên ghế dài hơi tung bay. Mặt trời ẩn sau đám mây rốt cuộc cũng ló nửa đầu ra, chiếu lên núi xa thành một mảnh sáng lấp lánh. Song trên hồ cuộn đến vài mảnh lá rụng bơi qua mép thuyền màu đỏ. Có một con chim không tên ở trên bờ kêu lên hai tiếng.
Tống Lập Ngôn đột nhiên phát hiện ra phong cảnh nơi này quả thật khá tốt, yên lặng, hài hòa. Hắn muốn chỉ cho nàng xem nhưng vừa cúi đầu thì phát hiện không biết nàng đã ngủ từ lúc nào.
Nàng cuộn chân, ôm đầu gối như con vật nh, đầu gối bên tay hắn lúc này đã trượt xuống khuỷu tay hắn. Nàng nhắm mắt ngủ ngon lành, hàng mi dài không hề run rẩy, còn có tiếng ngáy cực nhẹ phát ra lúc ngủ. Cái miệng nhỏ của nàng hơi chu lên, giống như đang tức giận với ai đó, nhưng khuôn mặt đỏ bừng thuận mắt hơn bộ dáng nhợt nhạt như quỷ ngày thường nhiều.
Đã bao lâu nàng không ngủ chứ? Tống Lập Ngôn cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy từ bữa tiệc mừng thọ của Tào lão gia, nàng chưa hề có lúc nào được ngơi nghỉ. Một trận chiến bên hồ Bích Ba xong nàng cũng không được dưỡng thương mà luôn theo hắn chạy lăng quăng khắp nơi. Tuy nàng thả mấy con yêu quái và lấy đi nội đan khiến hắn tức giận nhưng nàng thật ra cũng chẳng làm hại hắn.
Ý thức được mình lại bắt đầu mềm lòng, Tống Lập Ngôn hung hăng mà phỉ nhổ bản thân một hồi. Hắn mặc niệm mấy lần《 tĩnh tâm chú 》sau đó lạnh lùng nghĩ chính hắn đã nói phải tuân theo pháp luật thì hắn cũng phải làm được. Chờ tu vi của hắn tiến xa hơn thì nhất định phải cùng đánh với nàng một trận để tính hết nợ nần.
Nhưng hiện tại thấy nàng ngủ ngon như thế thì hắn cũng cảm thấy có chút mệt mỏi.
Người chèo thuyền ra sức mà chèo thuyền hoa, cảm giác sắp đến chỗ tốt nhất giữa hồ thì lau mồ hôi muốn gọi hai vị khách nhìn một cái. Ai ngờ ông ta vừa quay đầu đã phát hiện dưới mành lụamỏng hai người kia đang dựa vào bên nhau mà ngủ.
Hứ, lại có loại người này nữa? Tới thuyền hoa chỉ để ngủ là sao? Người chèo thuyền vô cùng khó hiểu, nhưng ông ta nhìn quanh thì cảm thấy cảnh đẹp thế này thì dứt khoát thu mái chèo, ngồi ở đầu thuyền ngắm sơn thủy, và ngắm cả người nữa.
Lúc đến đây Lâu Tự Ngọc đã nghĩ mình có thể thao thao bất tuyệt mà thuyết phục hắn, giảng đạo lý cho hắn nghe. Cho dù hắn không chịu thỏa hiệp thì ít nhất khi nàng đưa nội đan cho hắn thì hắn cũng sẽ không tức giận nàng nữa. Nhưng sau khi ngủ một giấc tỉnh lại, nàng ngước mắt nhìn khuôn mặt ngủ say của hắn thì đột nhiên lại thấy hắn có không tha thứ cho nàng thì cũng chẳng việc gì phải xoắn. Chuyện nàng phải làm dù sao ucngx sẽ không thay đổi.
Mà hắn không chịu tin tưởng mấy thứ kia, còn sự thật dù sao đã có thời gian chứng thực.
Nhẹ nhàng mà chống ghế dài ngồi thẳng dậy, ánh sáng trong mắt Lâu Tự Ngọc chợt lóe, nàng ngẩng cằm lên tiến đến gần môi hắn.
Tống Lập Ngôn ngủ cực kỳ an ổn, trước mắt có quầng thâm nhàn nhạt nhưng không hề tổn hại gì đến nhan sắc của hắn cả. Nàng gần như tham lam mà đánh giá hắn, thừa dịp sắc trời còn sớm, gió nhẹ ấm áp nàng nhanh chóng in lên môi hắn một nụ hôn.
Mềm mềm, nộn nộn, quả thật ngọt như canh nấm tuyết. Nàng thoả mãn mà thu người lại, liếʍ môi giảo hoạt cười rộ lên.
“Lâu chưởng quầy.”
Một giọng hồn âm đột nhiên rú lên trong đầu nàng khiến nàng sợ đến mức giật bắn mình ngã từ trên ghế xuống dưới. Nhíu mày ngồi thẳng người dậy, nàng nhìn Tống Lập Ngôn vẫn đang ngủ say thì tức giận dùng hồn âm cũng gào lại: “Bùi Hiến Phú, ngươi nhàn quá hả?”
Bùi Hiến Phú vui sướиɠ mà nở nụ cười: “Đúng vậy, nếu không nhàn thì sao tại hạ có thể đến hồ Bích Ba xem người khác chơi thuyền chứ? Cha chả, còn thấy được một màn hương diễm không nên nhìn nữa chứ.”
Lâu Tự Ngọc: “……”
Nàng đề phòng mà đứng dậy, quét mắt quanh bờ hồ thì quả nhiên thấy dưới cây liễu có một người. Nhưng khoảng cách xa thế này hắn thì nhìn thấy cái quái gì chứ?
“Quấy rầy hứng thú là ta xin lỗi nhưng ta cũng chỉ có ý tốt nhắc nhở chưởng quầy một câu —— Thượng Thanh Tư có cao nhân tới huyện Phù Ngọc, trước mắt người ta đang đuổi qua bên này đó, ngài nên tránh đi mới tốt.”
Hiện tại sao? Lâu Tự Ngọc xụ mặt, vất vả lắm nàng mới trộm được một ngày nhàn hạ, mới chưua được một nửa thì đã phải tan rồi sao?
Nhưng cứ thế gấp gáp đuổi qua bên này thì hẳn là tìm phiền toái cho Tống Lập Ngôn đúng không?
Vẻ mặt Lâu Tự Ngọc nghiêm lại, túm lấy vai người bên cạnh thô bạo lắc: “Đại nhân!”
Tống Lập Ngôn mở mắt ra, con ngươi là một mảnh trong vắt, không hề có chút hỗn độn của người mới ngủ dậy. Hắn không nhìn nàng mà chỉ hỏi: “Sao thế?”
“Đồ ta trả cho ngài, ngài nhớ bảo quản cho tốt.” Nàng lấy cái hộp đồng đưa cho hắn rồi nói, “Nô gia còn có việc phải đi trước.”
Nói muốn đi du hồ chính là nàng, nói muốn cả ngày chơi cũng là nàng, trước mắt người không thèm quan tâm muốn đi ngay cũng là nàng. Tống Lập Ngôn cười lạnh đón lấy hộp đồng rồi nghiêng thân dưa lưng về phía nàng.
Lâu Tự Ngọc đang chú ý đến bờ hồ nên không để ý tới phản ứng của hắn. Nàng chỉ xách bảo người lái đò: “Làm phiền cập bờ.”
Thuyền hoa chậm rãi bơi qua bờ liễu rủ, lúc sắp vào bờ Lâu Tự Ngọc đã nghe thấy được tiếng vó ngựa. Hồ Bích Ba này bốn bề vắng lặng, rừng cây cũng bị trận đại chiến lúc trước quét một nửa nên nàng có muốn tránh cũng không có chỗ nào.
Đang sốt ruột thì thuyền hoa đã cập bờ. Người chèo thuyền thả một tấm gỗ nhỏ xuống, có người đứng bên bờ ôn nhu vươn tay với nàng nói.
“Nàng khiến ta chờ lâu quá đó.” Một nam tử xa lạ tức giận trách cứ nàng rồi kéo nàng lên bờ sau đó thân mật xoa xoa vệt đỏ trên trán nàng, “Về nhà đi, đồ ăn trong phòng sắp lạnh rồi.”