Chương 26: Kẻ giúp yêu quái
Kỳ Đấu Sơn tuy là nơi cư trú của Mỹ Nhân Xà nhưng không phải lãnh địa của nàng ta. Thế nên ngày đó Diệp Kiến Sơn tiến vào thì kỳ thật nàng ta cũng không phát hiện ra. Không nghĩ tới Bùi Hiến Phú lại đến trước cửa hang của nàng đánh động. Nàng ta đuổi theo, đến khi qua một chỗ rẽ thì đã không thấy tên kia đâu mà lại phát hiện Diệp Kiến Sơn.
Nói như thế nào thì đó cũng là người của Thượng Thanh Tư, nếu gặp được thì nàng ta tất nhiên sẽ không nghĩ ngợi mà ra tay. Đáng tiếc Tống Lập Ngôn tới quá nhanh khiến miếng thịt đến miệng còn bay mất.
Nghĩ đến đây, Mỹ Nhân Xà phẫn hận mà tống nốt một mâm thịt còn lại vào mồm.
“Bùi Hiến Phú.” Lâu Tự Ngọc cắn răng đến trẹo cả hàm, “Tên này rốt cuộc là người nào?”
“Ngươi hỏi ta, ta cũng không biết. Ta cũng chỉ gặp hắn có một lần.” Mỹ Nhân Xà nói, “Nhưng thuốc này không có vấn đề gì, có thể giúp vết thương trên người ngươi đỡ hơn, mau ăn đi.”
Lâu Tự Ngọc phẫn hận ném thuốc vào trong miệng nhai răng rắc. Nhai xong nàng mới thấy đắng, vội nhăn mặt đi uống nước trà.
“Tỷ giấu được yêu khí trên người sao?” Nàng hỏi.
Mỹ Nhân Xà liếc trắng mắt, hờn dỗi nói: “Tốt xấu gì thì ta cũng sống nhiều năm như thế, chút bản lĩnh này chả nhẽ ta còn không làm được sao?”
“Vậy tỷ giấu đi, ta sẽ để cho tỷ một phòng.” Nghĩ nghĩ rồi Lâu Tự Ngọc lại báo với nàng kia, “Chàng không phải người dễ chọc, tỷ đừng có nhân ban đêm mà đánh lén làm gì.”
“Ta đã đồng ý với ngươi sẽ không động tới hắn mà ngươi còn sợ cái gì.” Mỹ Nhân Xà phun lưỡi rắn nói, “Nhưng ngươi có cảm thấy lần này hắn rất kỳ quái không? Lúc trước hắn đâu có tu vi cao thế này. Chỉ có lần này giống như hắn được đả thông huyệt đạo nào đó, sắp đuổi kịp một ngàn năm trước rồi.”
Lâu Tự Ngọc tất nhiên cũng cảm thấy kỳ quái nhưng nghĩ không ra lý do là gì. Nàng trầm mặc một lát rồi lắc đầu nói: “Đừng quan tâm nhiều làm gì. Thứ tỷ muốn ở Trấn Xa tiêu cục, nhưng bốn phía tiêu cục có bày trận. Tốt nhất là ngày mai tỷ chờ xe ra khỏi thành rồi đi cướp là được. Cố gắng đừng hại mạng người.”
Vừa nghe thấy lời này thì mắt Mỹ Nhân Xà đã sáng lên, cười tủm tỉm gật đầu sau đó theo thanh vịn cầu thang mà trườn lên trên.
“Tỷ tỷ.” Lâu Tự Ngọc thở dài, “Ngài có hình người rồi thì đi đường cho đàng hoàng đi. Một cô nương mà lại bò trên đất xoắn đến xoắn đi, lỡ có người nhìn thấy thì có mà xỉu luôn.”
“Quy củ lắm thế.” Mỹ Nhân Xà ghét bỏ nhưng vẫn đỡ lan can đứng lên, chậm rãi đi lên trên lầu.
Lâu Tự Ngọc cũng trở về phòng. Sau khi vận khí điều tức nửa canh giờ thì quả nhiên sắc mặt của nàng tốt hơn trước nhiều, huyết mạch cả người cũng thông hơn. Thuốc của Bùi Hiến Phú quả thật có hiệu quả.
Nhìn sắc trời bên ngoài thì đã không còn sớm nhưng Tống Lập Ngôn vẫn chưa trở về. Lâu Tự Ngọc nghĩ nghĩ, cảm thấy bản thân đã từng này tuổi rồi, không thể giống tiểu cô nương ngày ngày dính lấy người khác. Người ta còn công việc bận rộn, nàng ở đây chờ là được rồi.
Nhưng sau hai nén hương nàng đã đứng trước công đường của nha môn.
Hôm nay nha môn của huyện Phù Ngọc thăng đường, các vụ án không hiểu sao rất nhiều. Buổi sáng Tống Lập Ngôn về nha môn, đến bây giờ hắn vẫn đang mặc quan phục, nghe mọi người bên dưới trình bày. Nhưng hắn lại không hề lộ ra chút mệt mỏi nào, đôi mắt vẫn nhìn chăm chú vào người đang nói chuyện, khiến kẻ kia sợ đến run lên.
“Trên công đường không được nói dối, dựa theo luật lệ nếu nói dối tức là có tội.”
Nguyên cáo run run rẩy rẩy dập đầu nói: “Đại lão gia, tiểu nhân không nói dối mà.”
“Vậy bản quan hỏi lại một lần nữa, ngươi xác định phụ nhân này trộm tiền của ngươi, mà ngươi lúc đó muốn bắt bà ta về chịu tội nên mới động tay chân hả?”
“Vâng…… Đúng vậy.”
“Nhưng phụ nhân này trên người mặc tơ lụa thượng đẳng, túi tiền của ngươi lại chỉ có nửa lượng bạc. Một phụ nhân như bà ta, không lo ăn mặc vậy bà ta lấy chút tiền này của ngươi làm gì?” Tống Lập Ngôn cười lạnh, “Cái này hợp lẽ thường hả?”
“Cái này……”
“Nói dối là có tội. Tội xúc phạm của ngươi kèm theo tội đả thương người vô tội phải chịu phạt 30 gậy. Hoắc bộ đầu, làm phiền.”
“Vâng.” Hoắc Lương bước ra khỏi hàng chắp tay hành lễ sau đó sai người sắp xếp dụng cụ, lập tức hành hình.
Nguyên cáo kêu oan uổng thảm thiết, bá tánh vây xem bên ngoài thì vỗ tay tỏ ý vui mừng. Lâu Tự Ngọc vừa nghe đã thấy có người nói: “Tên ác ôn này là do Viên phủ mua chuộc, chuyên môn đi tìm vị di nương kia gây phiền toái. Cái này không biết là do đấu đá gì nhưng cuối cùng ầm ĩ tới tận công đường, quả thật là khó coi. May mà đại nhân nhìn rõ mọi việc trả lại công bằng cho vị di nương này.”
“Lâu như vậy ở huyện chúng ta mới có một vị lão gia làm theo phép công, thẩm án minh bạch. Xe ngựa của Viên gia chờ ở cửa nha môn từ sáng sớm nhưng ngài ấy không cho vào đó.”
“Thật là thống khoái, thiện ác có báo, chân lý sẽ được sáng tỏ!”
Lâu Tự Ngọc nghe thấy thì giật mình. Nàng vẫn luôn cho rằng hắn tới huyện Phù Ngọc là để diệt yêu, ai ngờ hắn làm Huyện Lệnh cũng ra dáng ra hình lắm chứ, hoàn toàn không có lệ chút nào.
Kỳ thật trên người hắn cũng có thương tích chưa lành, cho dù có linh dược của Thượng Thanh Tư thì cũng khó tránh khỏi phải chịu đau đớn. Nhưng trước mắt nàng chẳng nhìn thấy nửa phần khác thường trên người hắn, nàng chỉ thấy biểu tình sắc bén uy nghiêm của một vị quan lão gia. Sau vụ án này hắn về hậu viện nghỉ ngơi gần một nén nhang sau đó lại thăng đường tiếp.
Lâu Tự Ngọc thổn thức mà nhìn, cảm thấy người này mang mũ quan lên thì bộ dáng thật sự thú vị, tuấn lãng mang theo chính nghĩa lẫm liệt. Phía dưới mà có người hơi chêm chọc cười là hắn đã nhíu mày, không cho ai chút măt mũi nào, lập tức lôi ra đánh. Hắn phạt đánh khiến những kẻ kia phải chịu thành thật, thậm chí vừa hỏi đã nhận tội.
Một khi xử xong một vụ án hắn sẽ buông lỏng, giống như hoa quỳnh nở rộ, trong lúc vô tình lộ ra ôn nhu. Nhưng ôn nhu này chỉ lướt qua trong giây lát, sau đó hắn lại giương mắt làm vị Tống đại nhân cương trực công chính trước kia.
Nhìn hắn như thế khiến lòng Lâu Tự Ngọc mềm mại thành một dòng nước.
Kinh đường mộc vừa đập lên bàn, vụ án cuối cùng đã kết thúc, Tống Lập Ngôn nghiêm trang mà lui về phía sau thay quần áo, sau đó từ cửa hông chuẩn bị đi về khách điếm.
Nhưng vừa đi tới bên cửa đã thấy có người nhảy ra, trong tay nàng cầm một bát canh gà nóng hầm hập. Nàng cười tủm tỉm nói: “Đại nhân vất vả rồi.”
Hương canh gà xuyên qua cái nắp bay đến, cổ Tống Lập Ngôn khẽ động, ánh mắt nhìn từ bát canh gà đến trên mặt Lâu Tự Ngọc: “Sao chưởng quầy lại tới đây?”
“Nô gia nhàn quá không có việc gì thì tới xem ngài xử án. Nô gia cảm thấy ngài chính là vị thanh quan mà trăm năm nay huyện Phù Ngọc mới có. Vì thế nô gia vội nấu canh gà mang đến nhằm biểu thị sự sùng kính!” Lâu Tự Ngọc cười cong đôi mắt, tay ôm canh gà đưa đến.
Tống Lập Ngôn hiển nhiên không quá quen với cái kiểu nịnh hót này nên mặt lạnh mà nhìn, cũng không nhận.
Lâu Tự Ngọc suy sụp, hậm hực nói: “Được rồi, nói thực ra đầu bếp Tiền nấu canh gà, còn nô gia chỉ mượn hoa hiến phật thôi.”
Hắn hừ nhẹ một tiếng rồi mới nhận lấy và nói với nàng: “Lên xe.”
“Đa tạ đại nhân!” Lâu Tự Ngọc cười tủm tỉm chui vào thùng xe. Nhìn thấy hắn tiến vào nàng còn nhịn không được nói: “Canh gà này nấu lâu lắm, ngài mau nếm thử đi, rất thơm.”
Ngồi công đường lâu nên hắn cũng hơi đói. Tống Lập Ngôn múc một muỗng canh lên nếm thử rồi khẽ gật đầu.
Lâu Tự Ngọc đắc ý mà cười, tay chống cằm nhìn hắn nói: “Nô gia biết ngay mà, thịt gà ngon như thế, đại nhân nhất định thích ăn.”
Tống Lập Ngôn cứng đờ, đột nhiên nhớ tới lúc trước hắn mới đến khách điếm Chưởng Đăng, không biết vì bắt bẻ nàng hay vì nguyên nhân khác nên mới nói mình không thích ăn thịt gà. Biểu tình lúc đó của nàng giống như biết rõ nên không thèm tin, giống như nàng cực kỳ hiểu hắn vậy. Hiện giờ thấy hắn lộ dấu vết nhưng nàng cũng không kinh ngạc, chỉ giảo hoạt mang theo chút khoe khoang, còn hơi hơi nâng cằm lên.
Thả cái thìa vào bát, Tống Lập Ngôn nhìn nàng hỏi: “Chưởng quầy, có phải ngươi đã sớm biết bản quan không?”
Ý cười trên mặt Lâu Tự Ngọc cứng lại, ánh mắt nhìn sang nơi khác: “Đại nhân nói đùa gì chứ, nô gia chỉ là một nữ tử bình thường, có thể có quan hệ gì với đại nhân được. Nếu có thì nô gia đã sớm nhận người, nhờ đại nhân quan tâm hơn không phải sao?”
“Nói thật.” Hắn lạnh lẽo nói.
Lâu Tự Ngọc mếu máo, tủi thân học hắn nói: “Nếu nói dối thì dựa theo luật phải phạt đánh mông —— đúng không? Nô gia biết nên nào dám nói láo trước mặt ngài.”
Tống Lập Ngôn trầm mặc, thu ánh mắt lại, tiếp tục uống canh. Lúc này hắn mới chậm rãi nói: “Ta cũng coi như quen biết chưởng quầy một thời gian, nếu có ẩn tình gì mong chưởng quầy sớm nói ra, miễn về sau bị tội oan.”
“Nô gia chắc chắn sẽ không dối gạt đại nhân cái gì.” Nàng nhấc tay thề, lại cười hì hì nói, “Ngài uống nhiều chút.”
“Đại án đã xong, khách điếm của ngươi ngày mai có thể khai trương lại.” Tống Lập Ngôn nói, “Vừa lúc nha môn cũng đã sửa xong, bản quan đã dặn Tống Tuân ngày mai thu thập đồ đạc hồi phủ.”
“…… Vâng.” Lâu Tự Ngọc rũ mắt, không dám biểu lộ cảm xúc gì, chỉ ngoan ngoãn cười.
Tống Lập Ngôn cũng không nhìn nàng nhiều. Hắn chỉ lo uống canh, trong lòng lại nghĩ chuyện khác.
Không khí đột nhiên có chút cổ quái, chờ Tống Lập Ngôn phát hiện ra có chỗ nào không đúng thì bọn họ đã về đến khách điếm Chưởng Đăng.
“Đại nhân nghỉ ngơi cho sớm.” Lâu Tự Ngọc uốn gối hành lễ với hắn.
Tống Lập Ngôn nghiêng đầu nhìn nàng, muốn hỏi nàng có phải không vui hay không nhưng lại cảm thấy không cần thiết. Hắn và nàng không có quan hệ gì đặc biệt, huống hồ hắn còn có câu đố chưa giải được. Ngày mai chân tướng sẽ được bày ra, trước lúc đó không nên đánh động.
Tống Lập Ngôn xoay người đi lên lầu, vào phòng của Diệp Kiến Sơn thì phát hiện hắn đã tỉnh. Hắn vẫn mang mũ trùm, ngồi dựa vào mép giường, giống như đang thở dài.
“Sư huynh?” Hắn đi vào hỏi, “Miệng vết thương còn đau không?”
“Hôm nay Bùi đại phu đã tới bôi thuốc cho ta nên đỡ hơn rồi.” Diệp Kiến Sơn ho khan hai tiếng sau đó xoay đầu giống như đang nhìn hắn nói, “Sư đệ, ngươi cẩn thận chút, ta phát hiện ra có một yêu quái đến khách điếm ngày hôm nay.”
Thần sắc Tống Lập Ngôn căng thẳng hỏi: “Tới lúc nào?”
“Cuối giờ Tỵ, chỉ chốc lát yêu khí đã tan, nhưng ta luôn cảm thấy thứ kia vẫn chưa đi.” Diệp Kiến Sơn trầm giọng nói, “Tiểu nhị ở đây rõ ràng nói bọn họ không có khách mới, nhưng lại có yêu quái đến, cái này chứng tỏ điều gì?”
Chứng tỏ chưởng quầy có lẽ quen con yêu quái này.
Tống Lập Ngôn vén áo choàng ngồi xuống mép giường, trong mắt hắn là nghi hoặc: “Trên đời này có thể có người phàm nhận ơn của yêu quái sau đó làm việc cho chúng không?”
“Có.” Diệp Kiến Sơn gật đầu, “Có những kẻ thần trí không rõ, bị yêu quái mê hoặc, hay là chịu ơn huệ của yêu quái nên sẽ làm những việc bất thường.”
“Đối với loại người này thì phải làm thế nào?”
Diệp Kiến Sơn giống như đang cười, nhưng giọng điệu thì vẫn đứng đắn: “Dựa theo quy định thì đầu tiên là khuyên, lấy người thân, lấy đại nghĩa và nhân tính ra khuyên. Nếu đã khuyên ba lần mà kẻ kia vẫn hồ đồ làm việc ác thì cũng coi như yêu quái và chịu tội chung, gϊếŧ không tha.”
Tống Lập Ngôn sửng sốt, hơi khó hiểu: “Nếu là người cũng phải gϊếŧ ư?”
“Làm bạn với yêu quái thì có khác gì yêu quái?” Diệp Kiến Sơn nói, “Sư đệ, nếu ngươi gặp phải kẻ như vậy thì không được nương tay nhân từ, nếu không ắt sẽ chịu thiệt lớn.”