Chương 8: Không Đợi Được Em

Có lúc cô từng nghĩ, cứ mãi như vậy thật tốt.

Hắn hối hận rồi, nhưng cô cũng đã buông bỏ.

Cô nói với hắn đừng tiết lộ bệnh tình của cô cho bấy kỳ ai. Hắn đáp ứng.

Cô nói muốn về thăm trại trẻ mồ côi nơi cô sống lúc còn nhỏ. Hắn đưa cô đi.

Cô nói muốn đến đồi thông ở Huế ngồi một lát. Hắn bảo đợi cô khoẻ lại, hắn đi cùng cô.

Cô vẫn nhớ đồi thông ấy, tuần trăng mặt năm đó hai người đến Huế du lịch. Huế yên bình, trầm buồn mà khiến người ta da diết không quên.

Lúc đó cô mặc chiếc váy màu xanh nhạt, chạy giữa rừng thông. Cô nói với hắn, sau này về già muốn cùng hắn sống ở đây. Nhưng hắn không trả lời mong muốn đó của cô. Khoảnh khắc đó cô nhận ra, hắn cùng cô vốn không có sau này.

Bây giờ hắn lại ngồi cạnh cô, hứa với cô những điều không tưởng.

"Đợi em khoẻ lại, em muốn đi đâu, anh sẽ đưa em đi."

"Anh sẽ mở một phòng tranh cho riêng em, để em tuỳ ý vẽ."

"Sau này, khi chúng mình già đi. Anh không kiếm ra tiền, em vẽ tranh nuôi anh có được không?"

Hắn vừa nói vừa cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống. Cô đưa tay lên mặt hắn lau đi, nhẹ nhàng đáp ứng. "Được."

Hình như có điều gì đó đang đến gần, morphin tiêm vào người cô tác dụng ngày càng giảm đi.

Cố biết, nhưng không mở miệng rêи ɾỉ một lần nào.

Cứ mỗi lần đến cực hạn, cô lại cắn chặt răng, chặt đến môi bật máu.

Một ngày tháng 6, cô gọi cho hắn bảo đừng vội đến. Cô muốn ăn một bát cháo trai của bà cụ bán hàng rong bên đường Hồ Đắc Di, cô dặn đi dặn lại, bà cụ chỉ bán một tiếng đồng hồ, từ 4 giờ chiều nên hắn đừng bỏ lỡ.

Hắn vui vẻ đón ý, đây là lần đầu tiên cô chủ động nói chuyện với hắn.

Cô bảo Thời Yến chuyển viện cho cô, là một bệnh viện cách xa trung tâm thành phố.

Cô nói cô không muốn làm đám tang theo phong tục cũ.

Muốn một thân hoá tàn tro, bay về biển cả.



Không thích ồn ào, không thích vấn vương.

Thời Yến nhìn cô, rõ là anh đang cười mà nước mắt đầy mặt.

Cô nói kiếp sau gặp, đổi lại cô che chở cho anh.

Chiều hôm đó cô đi rồi, không đợi được bát cháo hắn mua.

Hắn thất thểu đứng trước cửa phòng bệnh, bát cháo hắn vui mừng mang đến cho cô hãy còn nóng.

Y tá nói, cô không còn ở đây nữa.

Hoá ra cô hận hắn đến vậy, phút cuối cũng không muốn nhìn thấy hắn.

Hoá ra yêu cầu của cô không phải là bát cháo ấy, cô chỉ là không muốn gặp hắn nữa mà thôi.

Ba ngày sau khi cô đi, Thời Yến theo nguyện vọng cô thành toàn.

Còn hắn, vẫn điên cuồng tìm cô.

Hắn đợi ở trước cửa nhà Thời Yến từ hôm đó.

Mấy ngày liền hắn không đến công ty, ba mẹ và ông bà nội hắn đều nhận ra có điểm bất thường.

Lúc biết tin, bọn họ đều đau lòng sửng sốt.

Trừ ba mẹ nuôi cô, họ thấy tiếc hơn là buồn.

Thời Yến căm ghét hắn đến cực điểm, cảm thấy mọi hành động của hắn đều khiến anh buồn nôn.

Đến ngày thứ năm mở cửa, vẫn thấy hắn đứng ở đó. Thời Yến không đành lòng, nói tất cả với hắn.

"Cô ấy không chỉ không muốn gặp lại anh. Cô ấy còn không muốn gặp lại thế giới này."

"Cô ấy nói miếng băng cá nhân ấy băng lại vết xước nơi cánh tay ngày đó. Cũng băng lại trái tim cô ấy đến lúc chết."

"Cô ấy bảo đời người thật dài cũng thật ngắn, nhất thiết không muốn đợi ai nữa."



Nói rồi Thời Yến đưa cho hắn toàn bộ tranh của cô đã vẽ ở khu nhà cũ, cả bệnh án của cô ở bệnh viện suốt thời gian qua.

Là tranh cô vẽ, bởi vì mỗi bức thay vì ký tên hoạ sĩ, cô đều đề "M.T" chứ không phải là "L.T"

Hắn ôm tất cả kỷ vật về nhà, đặt vào phòng của cô.

Đau đớn xem bệnh án, hoá ra mọi khốn khổ mà cô phải chịu không chỉ như thế.

Hoá ra, hai người từng có một đứa con. Cô đã phải tuyệt vọng thế nào khi phải từ bỏ đứa bé ấy?

Hắn không dám tưởng tượng, không dám hỏi, vì giờ không có ai trả lời hắn nữa.

Thời gian cô phát bệnh, hôm đó trong quán bar hắn còn ép cô uống rượu, hắn nhớ lại ánh mắt tuyệt vọng lúc đó của cô, căm hận bản thân vô cùng.

Hắn phát điên gào lên ôm lấy từng thứ cô để lại.

"Em nói xem, em đi rồi anh phải làm sao đây?"

"Anh sai rồi. Anh sai rồi, Em trở lại cùng anh được không?"

"Lam Thương"

Từng đêm hắn đều dằn vặt bản thân trong men rượu, hắn muốn biết cảm giác giày xéo ruột gan đến nôn ra máu là như thế nào. Cô mỏng manh như vậy, sao có thể chịu đựng nỗi đau lớn đến thế.

Mọi người đều khuyên ngăn hắn, hắn bỏ ngoài tai tất thảy.

...

Một buổi sáng cuối tháng sáu trong veo, hắn mặc bộ lễ phục ngày cưới, chậm chậm ôm lấy di ảnh cô, nằm trên chiếc giường cô từng ngủ.

Hắn có một giấc ngủ thật dài, còn mơ một giấc mơ tuyệt đẹp.

Trong mơ, hắn nắm tay cô đi dưới rừng thông ở Huế.

Tay đan tay mỉm cười.

Cô mặc chiếc váy màu xanh nhạt, xoay người cười với hắn.

Hắn nói với cô: "Đợi anh."