Chương 4: Có Thai

Dạo gần đây vấn đề đau bụng của Lam Thương xuất hiện ngày càng nhiều. Thời Yến cũng biết nên khuyên cô đi khám, còn giới thiệu một bác sĩ quen làm ở bệnh viện Bạch Mai cho cô. Có điều chứng sợ bệnh viện từ nhỏ khiến cô chần chừ hết lần này đến lần khác không đi.

Luật sư của Minh Thanh làm việc hiệu quả rất cao,

chẳng mấy chốc đem việc ly hôn của hắn và cô xử lí ổn thoả. Về phần cha mẹ cô, có lẽ "thành ý" của Minh Thanh đủ nhiều, nên họ cũng không tìm cô trách mắng gì thêm.

Có người nói, ông trời rất biết trêu ngươi người khác. Vào thời điểm mình không cần nhất, lại đem trả cho mình thứ mà trước đây mình từng ao ước.

Lúc còn là vợ chồng, có khi mấy tháng ròng rã cô và hắn không gặp nhau lấy một lần, vậy mà ly hôn rồi lại như âm hồn bất tán, ra khỏi cửa là đυ.ng.

Chẳng hặn như hôm nay, Thời Yến vì muốn dỗ cô vui liền đưa cô đến quán bar giải sầu. Thật lòng chỗ này không dành cho kiểu người như cô, cũng không biết ma xui quỷ khiến như thế nào cô lại đồng ý, để rồi gặp Minh Thanh ở đó.

Lần này hắn cũng đi cùng Kim Huệ, thời điểm cô bước vào hắn còn cho là mình đã nhìn nhầm. Cô gầy đi, kiểu tóc đã đổi, không còn duỗi thẳng như trước, mấy lọn tóc xoăn nhẹ mềm mại thả trên vai cô, nhìn cô vui vẻ nhảy trong tiếng nhạc, bên cạnh là Thời Yến, dáng vẻ phong tình đó của cô là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác khó chịu.

Cô cảm nhận được ánh mắt phía sau đang nhìn mình, mím chặt môi cố gắng không quay lại phía hắn. Cô tự nói với bản thân:"Lam Thương, có cốt khí một chút."

Thời Yến có điện thoại nên ra ngoài, cô cũng không nhảy nữa mà tiến lại bàn rượu, nâng lên một ly sóng sánh màu xanh pha ánh bạc, thích thú với hương vị mới mà nó đem lại.

Một người bạn của Minh Thanh tiến lại gần cô, giọng điệu châm chọc: "Thật không ngờ nha, gặp phu nhân cũ của bạn tôi ở đây, còn tưởng quyết tâm thế nào, vẫn là đeo bám đến tận chỗ này sao."

Là Giang Ẩn, bạn thân của Minh Thanh, trong đám bạn của hắn, đây là người ghét cô nhất. Sau này cô mới biết, qua miệng Kim Huệ, cô thành người chia cắt hắn và ả ta.

Mà Giang Ẩn là anh họ của Kim Huệ, cưng chiều cô ta như bảo bối, đương nhiên lời cô ta nói với hắn đáng tin hơn.

Giang Ẩn chắn trước mặt, đưa tay sờ lên má cô, cười nhạo: "Sao thế, ly hôn rồi đến đây kiếm thêm sao, hay lại tìm mối làm ăn khác cho ba mẹ cô."

Từng câu nói ra đều như gai đâm vào lòng, những chuyện như thế này, nếu không phải người trong nhà thì không biết.

Vậy mà hắn có thể sành sõi nói ra như vậy, chắc hẳn "người trong nhà"- Minh Thanh đã nói với hắn.

Cô đưa mắt nhìn Minh Thanh, ẩn sâu trong đáy mắt là nỗi thất vọng vô cùng. Hắn từ đầu đến cuối vẫn ở đó, một màn châm biếm này hắn nghe nhưng không mảy may bận tâm gì.

Kim Huệ rời khỏi chỗ đi lại gần cô, mấy lời thoại cũ rích trong phim không ngờ cô lại được chứng kiến:

"Xem đi, mày còn chẳng là cái thá gì."

Vừa nói ả vừa dẫm gót giày lên chân cô.

Cô đau đớn vùng ra, bất ngờ ly rượu trên tay hất lên người ả, ả được đà ra vẻ uỷ khuất, nước mắt như trân châu thi nhau rơi xuống.

"Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi, cô hà tất phải ra tay như vậy."

Một lời nói ra, hận không thể khiến người khác hiểu lầm.



Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía cô và ả, Giang Ẩn còn siết cánh tay cô.

"Mẹ kiếp, cô dám tạt bẩn váy của em tôi."

Cô lười ở đây dây dưa với bọn họ, bèn nói:"Tôi sẽ đền."

"Đền? Cô đền nổi không? Chiếc váy này là đồ thế nào cô biết sao? Cô có một tỷ để đền không ?"

Cô ngước mặt nhìn ả, hoá ra đây mới là mục đích thật sự.

Ả liếc thấy Minh Thanh tiến lại gần, liền chạy lại ôm lấy cánh tanh hắn, nũng nịu:"Chiếc váy này là phiên bản giới hạn đó, Minh Thanh."

Cô cũng không ngờ, vì để hạ bệ cô mà bọn họ lại làm đến mức này.

Đúng là một tỷ với cô quá lớn, cô không có nhiều như vậy, tiền bán tranh cũng không đủ.

Từ đầu tới cuối, hắn vẫn không nói gì.

Cô tự mỉa mai bản thân, đang trông đợi hắn sẽ giải vây giúp cô sao?

Nực cười, hắn còn hận không thể thêm dầu vào lửa nữa là.

"Vậy các người muốn thế nào?"

Giang Ẩn nhìn cô bằng ánh mắt nham hiểm, môi khẽ nhếch lên nụ cười nhạt: "Chi bằng cô ở đây múa một điệu mua vui, hoặc, uống hết chai này."

Vừa nói hắn vừa đặt chai rượu về phía cô.

Là Vodka Good ol’ Sailor.

Cô nhớ hồi đó, lúc hắn bị đối tác kinh doanh gây khó dễ khi ký hợp đồ b, cô để có thể đưa hắn về, cũng bị đối tác của hắn ép uống loại rượu này. Cháy họng, nóng rát, khô khan như sa mạc, đó là tất cả những gì mà cô có thể diễn tả. Lúc đó cô vì hắn, mặt không biến sắc mà uống hết chai rồi dìu hắn đưa cho trợ lý. Còn cô, một mình vật lộn với cơn đau dạ dày âm ỉ, một mình nằm viện hai ngày.

Bây giờ nhớ lại, đúng là mỉa mai,...

Thật đúng là biết cách chơi, cô thầm nghĩ.

Cô do dự một hồi, đem tia hy vọng cuối cùng nhìn qua hắn.

Hắn vẫn lạnh đạm vô thường.

Lam Thương cười nhạt, hay là thôi đi. Rồi trực tiếp đem chai rượu uống cạn.

Chai rượu còn gần nửa, nhưng là dòng rượu mạnh nhất, uống vào đến đâu thiêu đốt đến đó.

Cô cảm nhận từng đợt nóng bức từ cổ họng xuống dạ dày, cố gắng trấn tỉnh.



"Được rồi chứ." Nói xong, cô liền lập tức rời đi.

Có thể do có hơi men, hoặc không gian hỗn độn, cô không cẩn thận va vào l*иg ngực của một người, mùi hương gỗ nhàn nhạt xộc vào mũi. Là Minh Thanh. Cô không dám ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ bình thản đi qua.

Hắn nhíu mày nhìn cô, vô thức nắm chặt cổ tay cô lại.

Hắn không hiểu được, vì cớ gì thấy cô cùng người đàn ông khác hắn lại khó chịu.

Vì cớ gì trước đây ở cùng, hắn chưa từng được thấy dáng vẻ này của cô.

Người phụ nữ này đêm đó còn ở dưới thân hắn rêи ɾỉ, đè nén, phong tình vạn trượng. Hôm nay lại cùng người đàn ông khác cười cười nói nói.

Tiền hắn cho cô không thiếu, sao không lấy ra dùng, thà chịu đau uống rượu, cũng không cầu xin hắn?

Lam Thương hoảng hốt ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt khó hiểu của hắn, cô nhất quyết rụt tay. Giọng lạnh nhạt:"Có chuyện gì sao ?"

Hắn thấy vẻ mặt đó của cô, bất giác kinh ngạc. Nhưng chỉ vài giây sau đã lấy lại bộ dạng trấn tĩnh thường có, hắn buông tay, đi lướt qua cô như không có chuyện gì.

Cô vội chạy vào nhà vệ sinh, nôn hết những gì có trong bụng ra, vẫn không giảm bớt đau rát.

Cô không có hứng tiếp tục ở lại, liền gọi cho Thời Yến đón cô về nhà.

Sáng hôm sau cô nôn khan, cứ nghĩ là do tối qua uống rượu nên bệnh dạ dày tái phát. Cô nói chỉ cần nghỉ ngơi uống thuốc sẽ không sao, mà mấy ngày liền Thời Yến thấy sắc mặt cô không tốt, nhất định bắt cô đi viện khám.

Cô bất lực chiều theo ý anh, đành đặt lịch hẹn với bác sĩ. Cô không cho Thời Yến đi cùng, tính anh hay lo xa, cô sợ anh lại làm quá lên bắt cô nghỉ ngơi kiêng cữ đủ thứ.

Thật may là cô đã không để Thời Yến đi theo.

"Cô bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, còn có, mang thai ngoài tử ©υиɠ."

Vị bác sĩ đẩy gọng kính, nhìn cô thật lâu mới nói: "Trước hết bắt buộc phải làm phẫu thuật, mang thai ngoài tử ©υиɠ rất nguy hiểm."

"Còn về bệnh kia, nếu điều trị tốt. Có lẽ sẽ kéo dài thêm được một vài năm."

Cô vô thức đặt tay lên bụng, tai như bị ù đi. Khẩn cầu bác sĩ giữ bí mật.

Sau đó không biết làm cách nào mà cô đã trở về nhà.

Cô ngồi một mình trong phòng, đêm xuống từ lúc nào cô cũng không nhận ra, cô nói dối với Thời Yến rằng mọi thứ vẫn ổn.

Chợt nhận ra nước mắt đã rơi từ lúc nào.

Cô còn trẻ như vậy, đã phải tạm biệt thế giới này rồi sao. Cô còn chưa kịp làm gì, chưa kịp sống vì điều gì.