"Chúng ta ly hôn đi, đơn tôi đã kí sẵn rồi."
Cô nghe xong câu nói đó thì im lặng một lúc lâu, ngay cả khi nói mấy lời như vậy hắn vẫn không nhìn cô lấy một lần. Ngón tay còn chăm chú lướt qua bàn phím máy tính xử lí công việc, nhịp điệu không nhanh không chậm, tựa hồ như đây mới là vấn đề chính, chuyện ly hôn kia chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi.
Lam Thương không hỏi gì thêm, bình tĩnh bước lại gần nhận lấy tờ đơn đề nghị ly hôn hãy còn mới. "Chữ kí của anh đẹp thật, Phùng Minh Thanh", cô nhẹ nhàng cảm thán.
Động tác tay hắn khẽ dừng một chút rồi lại tiếp tục, vẫn cái giọng điệu không quan tâm ấy, hắn nói:
"Ký xong rồi thì để đó, thủ tục còn lại sẽ có luật sư lo liệu."
Dứt khoát một nét bút, sau đó cô liền đặt lại chỗ cũ, không quay đầu lại mà cứ thế bước ra khỏi phòng. Hắn cứ nghĩ cô sẽ huyên náo một trận hoặc khóc lóc hỏi lí do, không ngờ lại ngoan ngoãn lạ thường đến vậy.
Dù sao đêm qua cũng..., rồi hắn chợt trấn an bản thân, chuyện tối qua chỉ là do say rượu nên nhất thời không kiểm soát được, vốn không phải chủ ý của hắn. Mà sáng nay tỉnh dậy, cô không mảy may có phản ứng gì khác, vậy cũng tốt, hắn chẳng việc gì phải bận tâm.
Phải mau chóng hoàn tất thủ tục ly hôn, hắn nghĩ thế, sau đó liền lập tức gọi điện cho luật sư dặn dò.
Lam Thương trở về phòng mình nhìn ngắm một lượt, chua chát thay, kết hôn ba năm ngoài tờ hôn thú này ra thì chẳng có gì là của mình. Cô cười nhạt, tiện tay gấp mấy bộ đồ bỏ vào trong vali, nhìn ngón áp út trên tay trái rồi dứt khoát tháo chiếc nhẫn cưới ra, đặt lại trên bàn trang điểm cùng chiếc vòng cổ của nhà họ Phùng. Xong xuôi, cô xuống lầu chào mọi người rồi định đặt xe đến đón.
Quản gia đang tỉa cây nhìn thấy cô cùng chiếc vali liền nghĩ rằng cô muốn đi du lịch như mọi lần, vội chạy lại cười nói:
"Cô chủ, cô muốn ra ngoài sao, cô đợi một chút tôi sẽ phân phó tài xế đưa cô đi."
Lam Thương không muốn giải thích thêm chỉ nhẹ nhàng bảo:
"Không cần đâu, hôm nay cháu sẽ tự gọi xe."
"Cái này...", quản gia có hơi e dè, sau đó vẫn cẩn thận nói thêm:
"Tôi sẽ báo lại với cậu chủ, cô đợi một chút."
Người làm trong nhà này đương nhiên hiểu quy tắc bất di bất dịch của Phùng Thanh, chính là cô rời khỏi cửa đi đâu hắn ta cũng phải biết, hoặc là có người đi theo.
Nguyên nhân cũng không phải vì quan tâm hay lo lắng gì, chẳng qua để phụ huynh hai bên hỏi còn biết đường đối phó mà thôi.
"Cậu chủ, cô chủ muốn ra ngoài mà không cần tài xế đi cùng." Quản gia đem câu chuyện ngắn gọn nói với hắn.
Minh Thanh kinh ngạc, không ngờ lại chủ động rời đi ngay cả khi thủ tục chưa hoàn thành. Nghĩ cũng tốt còn hơn là dây dưa khó xử, hắn ngưng tay mấy giây rồi hướng quản gia đáp lời:
"Tuỳ cô ấy."
Quản gia có chút sửng sốt nhưng sau đó cũng không hỏi lại, trực tiếp xuống thông báo với Lam Thương rằng cô có thể rời đi. Cô không ngờ có thể dễ dàng như vậy, gật đầu cảm ơn quản gia rồi đi thẳng. Lúc đến cổng chính không quên nhìn lên cửa sổ phòng làm việc của hắn, rèm cửa còn chưa kéo ra, đúng là tuyệt tình thật.
Lần đầu tiên sau ba năm kết hôn mới trải qua đêm động phòng, sáng mai tỉnh dậy chồng liền yêu cầu ly hôn. Đúng là truyện cười ngắn gọn nhất trên thế gian này.
Một tiếng sau khi Lam Thương rời đi, hắn mới xử lí xong công việc. Nhìn tờ giấy ly hôn trước mặt chợt nhận ra đã quên mất một việc quan trọng, đó là yêu cầu cô trả lại vòng cổ mà Phùng gia truyền lại cho con dâu từ đời này qua đời khác, so với nhẫn cưới, vật này có ý nghĩa hơn nhiều.
Không nghĩ gì thêm hắn qua phòng cô rồi cứ thế đi vào, căn phòng đơn giản đến đáng thương, đồ đạc không có gì ngoài một tủ quần áo đơn sơ, một cái giường nhỏ và bàn trang điểm cạnh cửa sổ, đơn giản đến mức vừa nhìn liền đã thấy nhẫn cưới cùng vòng cổ được đặt ngay ngắn trên bàn, không mất một giây nào để tìm kiếm.
"Cũng biết điều thật."
Hắn buột miệng nói, rồi từ từ kéo mấy ngăn tủ ra, quần áo trang sức mọi thứ vẫn nguyên vẹn, hắn không biết rốt cuộc là cô đang suy tính điều gì, hay là muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt để có được nhiều hơn. Dù sao cũng ba năm qua ở bên cạnh hắn làm thiếu phu nhân rất trọn vẹn, hắn cũng không muốn để cô thiệt thòi nên liền bảo luật sư gọi cho cô thông báo rằng sau khi ly hôn cô sẽ nhận được 1 căn nhà và 20 tỷ đồng.
Xong xuôi, hắn tự cảm thấy hài lòng với quyết định của mình, nhưng chỉ một lát sau luật sư đã gọi điện lại nói cô từ chối nhận tất cả những gì hắn đưa, ngoài ra cũng không yêu cầu gì thêm cả.
Hắn khó hiểu liền gọi cho cô, giọng điệu hơi mất kiên nhẫn:
"Như vậy còn chưa đủ sao? Hay cô còn muốn nhiều hơn nữa?"
Đầu dây bên kia không nhanh không chậm đáp lại:
"Yên tâm, tôi sẽ không đòi hỏi bất kì điều gì."
Sau đó cô cúp máy, không cho hắn cơ hội nói tiếp. Không ngờ hắn gọi điện chỉ vì nghĩ cô muốn lấy được nhiều tiền hơn, lòng cô hẫng xuống một nhịp, nghẹn giọng giục tài xế chạy nhanh một chút.
Minh Thanh thấy thái độ của cô rất kì lạ, trong lòng trở nên bối rối, không biết là cô đang suy tính chuyện gì. Hắn trầm mặc nhìn chiếc vòng cổ trong tay, một lúc lâu sau mới trở lại phòng mình.
Sau khi Lam Thương rời đi thì nơi đầu tiên cô ghé đến chính là khu nhà cũ của Phùng Gia, nói là khu nhà cũ nhưng là căn biệt thự kiểu cổ với khuôn viên rộng 2000 mét vuông. Nó được xây dựng từ rất lâu trước đó, và giờ là nơi an dưỡng tuổi già của ông bà nội hắn.
Nếu có một điều gì để cô tiếc nuối trong cuộc hôn nhân này thì chính là người bà đang sống ở đây. Nhìn thấy cô từ xa, bà liền vội vã ra đón:
"Chao ôi, cục cưng của bà. Sao hôm nay có mình cháu tới."
Nhìn thấy vali bên cạnh bà không khỏi nghi ngờ:
"Cháu đây là sao, thằng nhóc ranh kia dám đuổi cháu ra khỏi nhà sao? Bà sẽ dạy dỗ nó."
"Không ạ, bọn cháu ly hôn rồi. Cháu muốn qua chào ông bà một tiếng. Bà đừng nói lại với anh ấy." Lam Thương không giấu diếm mà trực tiếp nói thẳng với bà nội, giọng điệu bình thản như đang nói về chuyện của một người lạ vậy.
"Cái gì? Ly hôn?" Bà Phương kinh ngạc thốt lên. Cô nắm tay bà trấn an, sau đó nói nhỏ:
"Bà cháu mình vào nhà đã nhé."
Bà Phương cười gượng vì mải hỏi chuyện lại quên mất, bèn nắm tay cô đi vào nhà trong.
Sảnh chính căn nhà có một phòng nhỏ hướng ra vườn thông, đây là nơi mỗi lần cô ghé thăm đều lui tới. Biết cô tuổi còn trẻ như vậy đã rất thích trà, ông Tùng liền dặn dò người làm chăm chút hơn, cũng thường xuyên để thêm các loại trà ngon và dụng cụ pha trà cho cô.
"Ông đâu rồi ạ?" Cô nhìn mấy loại trà mới được thêm vào rồi quay sang hỏi bà Phương.
"Đã cùng mấy bạn già của ông ấy đánh cờ rồi", vừa nói bà vừa kéo cô ngồi xuống bên cạnh. Những tưởng hai đứa nhỏ chỉ là cãi nhau bình thường, giờ nhìn kĩ trên tay và cổ cô đều không đeo vòng và nhẫn cưới Phùng gia, bà sốt ruột hỏi:
"Rốt cuộc giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì, không phải hôm trước còn cùng nhau về nhà ăn cơm sao?"
Cô cười khổ, không dám nói nguyên nhân thật sự, chỉ đại khái bảo:
"Bà cũng biết giữa bọn cháu lúc đầu chỉ là hôn nhân hai nhà gắn kết, cũng đã cố gắng thử tìm hiểu nhưng 3 năm qua vẫn không có tiến triển gì nên cả cháu và anh ấy đều muốn dừng lại, xem như cho nhau một con đường riêng."
"Ly hôn là chuyện lớn, bố mẹ hai bên đã biết chưa? Có ý kiến gì không?"
"Dạ chưa, nhưng Minh Thanh rất chu đáo, anh ấy bảo cháu yên tâm không phải lo gì, mọi chuyện sẽ do anh ấy tự gánh vác ạ."
"Chu đáo cái khỉ gì?"
Bà Phương buột miệng mắng cháu trai, hơn ai hết, bà hiểu rất rõ cái thằng cháu mỏ hỗn của mình. Nó mà nói được mấy lời như thế thì có mà trời sập.
Lam Thương biết bà Phương đang lo lắng điều gì, giữa hai nhà chỉ là hôn nhân thương mại. Ba năm qua đi lại cũng đủ để có được nhiều lợi ích trong kinh doanh thương trường, giờ dừng lại có thể hơi đột ngột, quá lắm bố mẹ nuôi cô sẽ mặt dày đòi hỏi thêm chút quyền lợi gọi là bù đắp tổn thương tinh thần, nhưng không phải cho cô mà là cho hai người họ.
Cô hiểu rất rõ thân phận của mình, họ nhận nuôi cô mười mấy năm, cho đến ngày cô gả cho hắn, cô cũng chỉ nghĩ đây là là cách mà cô nên trả ơn họ. Suy cho cùng, trừ việc đặt lợi ích kinh tế lên hàng đầu, họ chưa từng đối xử tệ với cô, cho cô ăn học, cho cô danh phận, đối với một đứa trẻ mồ côi như cô vậy là quá đủ.
Mà gia đình bà Phương biết rõ cô không phải con gái ruột của nhà họ Nguyễn, nhưng vẫn rất xem trọng đứa cháu dâu này. Ngồi bên nhau một hồi, bà vẫn nắm tay cô, khuôn mặt già nua không giấu nổi vẻ muộn phiền, sau đó hỏi:
"Cháu nói thật cho bà biết, cháu có tình cảm với nó không?"
Cô mím môi rồi lắc đầu đáp lại: "Giờ cháu không có hy vọng gì nữa rồi!"
Sở dĩ Lam Thương nói vậy, vì cô biết rõ lí do hắn muốn ly hôn. Hai hôm trước, tiểu tâm can trong lòng hắn đã quay trở về, hai người cũng đã gặp nhau, cô nghĩ cuộc gặp ấy chắc sẽ cảm động lắm.
Bà Phương thở dài, giọng trùng xuống:
"Tạm thời cháu cứ ở đây với bà một thời gian, sau đó hẵng hay."
Cô biết bà có ý tốt nhưng không dám nhận, đành từ chối khéo.
"Cháu còn công việc ạ, ở đây lại cách xa chỗ làm của cháu nên không tiện lắm, nếu bà không chê thì thi thoảng cho cháu đến thăm ông bà được không?"
Bà Phương cười với giọt nước mắt ở khoé mi, vuốt tóc cô và bảo:
"Phùng gia này không bao giờ từ chối cháu."
Bà Phương rất thích đứa cháu dâu này, vừa có học thức vừa lễ nghĩa, lại rất tốt bụng. Có lúc bà thầm nghĩ, nếu được sinh ra trong gia đình tốt hơn thì tốt biết bao nhiêu, ít nhất con bé sẽ không hình thành tính cách kiên cường chịu khổ như vậy.
Tạm biệt bà Phương xong cô liền bắt xe trở lại thành phố, bà tiễn cô ra tận cổng ngoài, không quên nhét vào tay cô một phong bì dày, chẳng cần đoán cũng biết trong đó có tiền và thẻ ngân hàng.
Lam Thương không xem đó là sự thương hại vì cô hiểu tấm lòng của bà thực sự đang lo lắng cho cô, nhưng cô vẫn nhất định từ chối.
"Cháu có rất nhiều tiền, Minh Thanh cũng không để cho cháu thiệt, nên bà giữ lại đi ạ. Cháu không dám nhận đâu."
Thấy cô kiên quyết từ chối, bà chỉ có thể bất lực thở dài:
“Vậy ra ngoài có việc gì thì cứ gọi cho bà, thân già này không ngủ nhiều nên dù đêm khuya cháu gọi cũng không sao cả.”
Lam Thương cúi người cảm ơn rồi bước lên xe, nhìn qua gương chiếu hậu vẫn thấy bà đứng ở đó dõi theo cô rất lâu mới vào nhà.
Trên đường về có rất nhiều cuộc gọi từ bố mẹ nuôi của cô, cô do dự một lúc rồi lựa chọn khóa máy.
Về đến thành phố trời đã là buổi chiều, cô ghé vào một quán bún ăn tạm rồi thuê một phòng khách sạn để nghỉ ngơi. Cô nhắn cho bạn thân mình nói đại khái sự tình một chút rồi hẹn nhau ngày mai gặp, sau đó mới dần chìm vào giấc ngủ.
Hôm nay cũng chỉ tệ đến như vậy thôi!