"Các ngươi có biết bạn trai của ta là ai không hả mà dám làm chuyện này!" Một cô gái dáng người nhỏ con bước ra hướng về đám người mà lên tiếng với giọng nói đầy khó chịu.
"Haha bọn ta không biết, không biết bạn trai của cô em là ai nhỉ? Gọi ra đây cho anh em chúng tôi gặp mặt tí" Một tên đứng ở trong đám người lên tiếng với giọng điệu mỉa mai.
"Bạn trai ta chính là trưởng phòng nhân sự của tập đoàn tài chính Hưng Thịnh đó, nếu các người dám động đến chúng ta thì anh ấy nhất định sẽ không tha cho các người đâu!"
Đám người nghe được lời đe doạ của cô gái vẫn không biết sợ ngược lại còn càng hung hăng hơn, bọn họ tiến ngày một lại gần nói với dáng vẻ vô cùng đê tiện:
"Vậy bọn ta cho cô em một cơ hội, gọi điện cho bạn trai của cô em đi xem hắn làm gì được bọn ta! Hahaha"
Nghe đám người nói vậy, cô gái không chần chừ lập tức lấy máy gọi điện cho bạn trai của mình...
"Alo anh Hoàng Tuấn à, anh mau qua đây cứu em với!"
"Alo Tiểu Thảo à! Có chuyện gì vậy em?" Một âm thanh nhẹ nhàng, ấm áp từ đầu dây bên kia cất lên.
"Huhu tối nay em cùng với Tiểu Anh đến quán bar Tân Thành uống rượu thì đột nhiên có đám người xông đến quấy rối, anh mau tới đây giúp chúng em với!"
"Em trước hết hãy bình tĩnh đã... Mau... Mau đưa điện thoại cho bọn họ để anh nói chuyện" Giọng nói của người đàn ông lúc này cũng đã bắt đầu chuyển sang có sự lo lắng.
Nghe theo lời của Hoàng Tuấn, cô gái lúc này cũng dũng cảm lại gần hướng chiếc tay cầm điện về phía bọn côn đồ mà đưa.
Bọn côn đồ thấy cô gái vẫn tỏ ra vô cùng cao ngạo, tên đứng đầu dựt phắt cái điện thoại từ trong tay cô mà nói với giọng điệu huênh hoang:
"Alo? Mày là người yêu của cô em tóc vàng này à?"
"Đúng vậy! Tôi khuyên tốt nhất là anh lên dừng tay đi, đừng để mọi chuyện đi qua xa...". Người đàn ông trong điện thoại nói với giọng điệu tức giận pha chút đe doạ.
Nghe được người bên kia nói vậy, tên cầm đầu cười ồ lên một tiếng, giọng điệu mỉa mai:
"Hahaha ta lại sợ quá đi! Ngươi có biết người đứng sau của bọn ta là ai không mà lại dám nói thế"
Nghe đến đây Hoàng Tuấn cũng có chút lo, mặc dù là vậy anh vẫn cố gắng nói lại với giọng điệu đầy dõng dạc:
"Tôi không cần biết người đứng phía sau của anh là ai, chỉ cần động đến người phụ nữ của tôi thì tôi sẽ cho tất cả các người biết..."
Chưa kịp nói hết câu đầu bên kia đã vang lên tiếng nói:
"Ghê vậy sao? Vậy thì tôi lại càng muốn xem cậu sẽ làm được gì"
"Hả? Giọng nói này... Không lẽ nào là..."
Vừa nghe được giọng nói ấy Hoàng Tuấn liền đứng ngẩn người ra, khuôn mặt bắt đầu hiện lên sự lo lắng.
"Ngài... Ngài là...."