Chương 7: Dương Minh

Lúc hai cha con Thanh Hoằng về đến nhà là đã không thấy hai vợ chồng Thanh Bằng đâu thay vào đó là sự xuất hiện của Quách Hương. Cô ngồi trên ghế gỗ, vẻ mặt có phần cau có khó chịu.

Hắn thấy vậy mới thắc mắc, tiến lại gần cô hỏi: "Có chuyện gì mà em lại khó chịu dữ vậy?"

"Đều tại con quỷ chết tiệt đó, vậy mà nó lại bắt em ở lại đây chỉ để trông nhà." Cô nghiến răng nghiến lợi nói, nghe ra có vẻ cay cú lắm.

Nhưng Thanh Hoằng lại không hiểu những gì cô vừa nói, quỷ, con quỷ nào cơ chứ?

Hắn thả Thương Duẫn xuống, đang tính hỏi lại thì đã nghe cô nói trước: "Anh không biết thì thôi em không nói, nói ra rồi kẻo lại khiến hai anh em anh lo sợ nữa. Dù sao thì con quỷ đó đi theo cũng chỉ vì mục đích muốn bảo hộ, không có ý muốn làm hại đến chúng ta."

Thà rằng không nói thì thôi, nói rồi lại không chịu nói đến cùng mới là thứ khiến con người ta phải khó chịu. Nó làm khơi dậy sự tò mò trong lòng hắn, chỉ khi được giải đáp thì sự tò mò này mới có thể nguôi đi được.

Hắn hỏi lại, muốn biết rõ con quỷ trong miệng cô là ai, thế nhưng đáp lại anh chính là cái lắc đầu.

"Em cũng không biết gì về gã, anh có hỏi cũng vô ích."

Sau đó Quách Hương nhìn sang Thương Duẫn mỉm cười dịu dàng nói: "Lại đây với mẹ nào, những tháng qua không có mẹ bên cạnh, có ai ức hϊếp gì con không."

Biết con trai không thể nói được, Thanh Hoằng sợ con không hiểu nên trả lời thay.

"Có anh ở đây, ai lại dám bắt nạt con cho được."

Phản kháng lại hắn chính là những tiếng "bah bah" dữ dội phát ra từ miệng cậu, nghe ngữ điệu có lẽ là cậu đang mách lẻo cái gì đó với cô.

Người ta nói hiểu con không ai bằng mẹ, dù chỉ là những âm thanh "bah bah" nhưng cô lại có thể hiểu được những gì con trai đang muốn nói với mình,"Bóng đen đó bắt nạt con, gã không cho con chạm vào bụng thiếm con mà chạm vào là gã lại đánh con, đau lắm mẹ ơi."

Cậu uất ức giơ mu bàn tay phải lên cho cô xem, nơi đó giờ đây là những vệt bầm tím đến đáng sợ không biết đã xuất hiện từ bao giờ, quái dị hơn nó còn in nguyên dấu bàn tay của một người đàn ông trưởng thành lên trên đó.

Thanh Hoằng thấy vậy kinh ngạc không thôi, lúc tắm cho con rõ ràng anh đâu có thấy đâu, tại sao bây giờ lại...

"Khốn kiếp, em nhất định phải đi tìm tên quỷ đó để tính sổ, dám đánh con em thành như vậy." Cô tức giận đứng dậy toang chạy đi tìm gã thì bị hắn cản lại.

"Nói rõ ra xem cho anh nghe, tên quỷ đó rốt cuộc là ai?" Dương như hắn vẫn còn rất ngoan cố với danh tính của "tên quỷ" trong miệng cô, dù cô đã từ chối trả lời rồi nhưng anh vẫn ngoan cố hỏi lại.

Lửa giận lúc này che mờ đi lí trí cô khiến cô cho dù không muốn kể cũng phải kể.

Câu chuyện bắt đầu vào thời điểm sau khi Quách Hương mang thai, xung quanh căn nhà dần bị bao vây bởi hàng nghìn tên quỷ có hình thù gớm ghiếc, đáng sợ. Chúng canh giữ không cho bất kì hồn ma bóng quế nào lại gần như thể sợ sẽ có ai đó gây ra nguy hiểm cho người trong nhà, cô không rõ rốt cuộc những người đó đang muốn bảo vệ ai nhưng cô chắc rằng người đó rất quan trọng đối với họ.

Cô từng tiến lại gần thăm dò thử, ồ quao, bất ngờ là bọn chúng không cho cô vào nhà mình chỉ bởi vì chủ nhân chúng ra lệnh không để cho bất kỳ ma quỷ nào tiến vào bên trong nhà. Cô cay cú không thôi, bởi vì điều này mà hơn tám tháng trời cô không thể nhìn thấy được con trai mình, có lẽ là bị họ dọa sợ nên con trai cô cũng không dám đặt trên ra cửa.



Về người được tên đó bảo vệ, Quách Hương cũng chỉ mới biết hôm nay. Không ngờ người gã muốn bảo vệ lại là tên nhóc đang ở trong bụng Như Thùy, nhìn sơ qua cũng có thể dễ dàng đoán được đứa bé có duyên âm kể cả khi bản thân còn chưa ra đời.

Thanh Hoằng nghe vậy khϊếp sợ không thôi, hắn muốn đem chuyện này kể lại cho Thanh Bằng nghe để còn tìm thầy về cắt duyên âm càng sớm càng tốt, nhưng cô lại không cho phép hắn làm điều đó.

"Con quỷ đó rất mạnh, có làm cũng vô ích thôi."

"Chẳng lẽ em muốn anh nhẫn tâm nhìn cháu mình vướng vào loại chuyện này sao?"

"Em biết anh không nhẫn tâm, nhưng cái lương tâm anh quan trọng hơn hay là mạng sống quan trọng hơn? Anh còn phải sống để che chở cho con nữa đấy!" Quách Hương lớn tiếng nói thẳng vào mặt hắn dường như đang rất tức giận.

Mục đích cô nói chuyện này cho hắn cũng không phải để hắn làm người tốt ở đây, có thể nào đừng làm những chuyện vô bổ như vậy có được không?

Thương Duẫn thấy mẹ tức giận thì giơ tay ra muốn nắm lấy tay vô an ủi, chưa kịp chạm vào đã bị Quách Hương rút tay lại.

"Con yêu, đừng chạm vào mẹ. Chẳng phải mẹ đã từng nói với con rồi sao?"

"Mum um bah." Nhưng mẹ tức giận.

"Con ngoan, mẹ không tức giận, mẹ chỉ đang nói chuyện với cha con thôi."

Mẹ sẽ không bao giờ nói dối mình, đó là câu nói cậu vẫn luôn đinh ninh trong đầu. Cô nói rằng mình không tức giận tức là bản thân cô không tức giận, chắc là do cậu nghĩ nhiều quá mà thôi.

Thanh Hoằng nhìn cô sắc mặt phức tạp vô cùng, muốn nói lại thôi đứng một bên quan sát hai mẹ con cô chuyện trò. Hắn không thể nghe hiểu lời cậu muốn nói nhưng nhờ vào những câu trả lời của cô, hắn đại khái có thể hiểu cậu đã hỏi cô những gì.

...

Sáng hôm sau, tin tức Như Thùy sinh truyền đến tai Thanh Hoằng. Vì còn con trẻ bên người nên hắn không tiện vào thăm nhỏ cùng đứa bé, chỉ đành chờ đến ngày nhỏ xuất viện về nhà rồi hỏi thăm sau mà thôi.

Lúc hắn hỏi đến chuyện đặt tên con ra sao, bên phía vợ chồng Thanh Bằng lại im lặng đến lạ.

Ngập ngừng một lúc, anh nói: "Thật ra em vốn muốn đặt tên con là Thương Vũ, nhưng khi gọi bé con bằng cái tên đó nó lại òa khóc không ngừng. Rồi em vô thức nói ra hai từ Dương Minh, chẳng hiểu sao nó vừa nghe đến cái tên đó là liền nín khóc ngay, còn cười với tụi em. Giờ nhớ lại, hai vợ chồng em vẫn còn cảm thấy rợn người đây." Nghe cứ thấy ghê ghê chỗ nào ấy.

Thương Duẫn đang ngồi chơi ô tô trên sàn, nghe nhắc đến hai từ Dương Minh thì chợt khựng lại, ánh mắt có hơi quái dị nhìn đến cha mình.

Thanh Hoằng không muốn duy nghĩ sâu xa, hắn chọn cách hiểu đơn giản nhất, "Có lẽ vì cái tên em nói hợp với số mệnh thằng bé thôi, đừng suy nghĩ nhiều."

"Biết là vậy nhưng mà..."

Anh còn muốn nói nhưng lại bị hắn trực tiếp cắt ngang, không muốn phải nghe về chuyện có phần hơi thiên về hướng tâm linh này nữa.

"Em chăm sóc cho hai người họ đi, khi nào xuất viện thì nói anh đến đón."



Hiểu rõ hắn một khi đã không muốn nghe rồi thì cho dù có kể cũng chỉ tốn công, anh "vâng" một tiếng sau đó cúp máy quay trở lại giường bệnh chăm sóc vợ con mình.

Quay trở lại với Thanh Hoằng, ngay sau khi vừa cúp máy hắn liền cảm thấy có ánh mắt từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn về phía mình. Quay sang nhìn Thương Duẫn thì thấy thằng bé vẫn đang chơi ô tô một cách ngon lành, nhà chỉ có hai cha con, nếu không không phải cậu vậy là ai?

Đoạn cậu bỏ chiếc xe ô tô đồ chơi xuống hướng ông nói: "Ba, đói."

Từ ngày hôm đó, Thương Duẫn có thể nói được ngắt quãng một vài câu từ đơn giản để biểu đạt ý muốn của mình với hắn.

"Con chờ cha một lúc, cha vào bên trong pha sửa bột cho con."

"Dạ."

Đợi đến khi hắn đi khuất, Thương Duẫn bỗng nhiên cúi đầu xuống suy tư, không ai có thể hiểu lúc này một đứa trẻ ba tuổi như cậu đang nghĩ đến chuyện gì.

...

Ngày hai mẹ con Như Thùy được xuất viện, căn nhà tiếp tục bị bao quanh bởi đoàn quỷ dưới quyền bóng đen kia.

Thương Duẫn đứng ở xa nhìn em trai nhỏ, không biết vì sao cậu lại nhìn thấy trên trán nó lờ mờ xuất hiện một con mắt đang từ từ mở ra. Cậu kinh ngạc mở to mắt ra nhìn hình ảnh quái dị đó, thắc mắc không biết nó là cái gì.

Bỗng bên tai vang lên một giọng nói, "Đó là con mắt thứ ba của em ấy." Là bóng đen kia, không biết từ bao giờ nó lại xuất hiện ở bên cạnh cậu.

"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, chẳng phải ta đã từng nói rồi sao? Còn nhìn, ta liền móc mắt cậu ra làm đồ chơi cho em ấy."

Thương Duẫn liền quay mặt sang chỗ khác, hừ hừ mấy tiếng, đồ nhỏ mọn, cậu đây không thèm đề ý đến gã nữa.

Nhưng gã lại không có ý định để cậu đi dễ dàng như vậy, bằng một cách thần kỳ nào đó gã khiến cho chân cậu cứng đờ không thể di chuyển được sau đó lại bước đến trước mặt cậu.

"Thời gian tới ta sẽ không xuất hiện ở đây, đám quỷ đó ta vẫn sẽ để lại đây để bảo vệ các người. Phiền ngươi thời gian tới chăm sóc cho em ấy thật tốt, ta không muốn bản thân chỉ mới biến mất một thời gian em ấy liền gặp phải nguy hiểm đâu."

Cậu tỏ vẻ đương nhiên nhìn gã, chắc cậu cần gã phải nói chắc? Mà nhân tiện có đi thì đem hết đám quỷ đó đi theo giùm, để chúng ở đây để hù dọa cậu hay gì? Nói gì mà bảo vệ các người, có mà bảo vệ cho Dương Minh thì đúng hơn.

Như cố ý không nghe thấy tiếng lòng cậu, bóng đen sau khi nói xong liền lập tức biến mất khỏi tầm mắt cậu.

Mọi thứ xung quanh vẫn như cũ không có gì thay đổi sau khi gã biến mất, chỉ là, sau khi gã không còn có mặt ở đây Dương Minh bỗng nhiên khóc lớn, thím có dỗ bao lâu cũng không chịu nín.

Thương Duẫn bất đắc dĩ đi đến bên cạnh em trai, bàn tay nhỏ nhắn vươn tới chạm chạm lên má em vài cái như an ủi rồi đột ngột nhéo mạnh khiến người lớn trong nhà không ai kịp phản ứng, đối với hành động của mình cậu không lo bị đánh đòn mà còn ngoan cố đứng ở đấy nhe răng trợn mắt nhìn em. Trong khi mọi người còn đang lo sợ Dương Minh sẽ khóc hơn mà tìm cách dỗ dành thì em bỗng im bặt, hoàn toàn nín khóc hẳn cái còn lại chỉ là những tiếng bất của em.

Mọi người: "..."