Chương 40: Rút học bạ

Theo như lời bác sĩ nói, tình hình của người vợ cùng hai đứa nhóc đã ổn đỉnh, chỉ là do quá hoảng sợ nên mới tạm thời ngất đi, ngay mai liền sẽ nhanh chóng tỉnh lại.

Thương Duẫn kiên nhẫn ngồi trong phòng bệnh chờ đợi cho người vợ nhanh chóng tỉnh lại để hỏi thăm về mọi chuyện, cậu cảm thấy thông qua lời kể của Hạ Minh Tân mọi thứ vẫn còn rất mơ hồ, còn Dĩnh An thì ở bên ngoài nhanh chóng gọi điện về trường để báo cáo tình hình nhiệm vụ.

Lúc anh bước vào bên trong, cậu liền lo lắng hỏi: "Trường nói ra sao vậy anh?"

"Nhiệm vụ của chúng ta vẫn được tính là hoàn thành, có điều chỉ nhận được phân nửa số tính chỉ được ghi trong bảng nhiệm vụ mà thôi."

Có còn hơn không, vẫn đỡ hơn việc bị trừ mất tính chỉ.

"Còn phần hồn của ba mẹ con Liễu Như Mộng thì sao, anh định sẽ giải quyết thế nào?" Hẳn là cũng sẽ giao nộp lại cho nhà trường xử lí nhỉ?

Nhưng điều khiến cậu phải bất ngờ là, Dĩnh An hoàn hoàn không có ý muốn làm như vậy.

Anh khác hoàn toàn với cách làm của Bác Văn Quân. Nếu như hắn giao nộp lại tất cả vong linh mình bắt giữ được cho nhà trường xử lí thì anh lại hoàn toàn khác, anh giữ lại và sẽ tự mình giải quyết chúng. Đúng là tùy thuộc vào từng người mà cách giải quyết cũng hoàn toàn khác biệt nhau

Anh híp mắt hỏi: "Sao vậy? Em muốn giữ nó sao?"

Thương Duẫn lập tức lắc miệng liên tục nói: "Không không không." Cậu điên hay sao mà giữ lại nó chứ? Sợ gần chết.

Anh xoa đầu cậu mỉm cười nói: "Vậy thì được rồi."

Cậu né trách khỏi tay anh, bất mãn nói: "Đừng có xoa đầu em."

***

Sang ngày hôm sau, người vợ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, bị người âm nhập vào lâu như vậy có lẽ đã hao tổn rất nhiều dương khí của chị.

Phải đến tận ba ngày sau, người vợ mới hoàn toàn tỉnh dậy sau cơn hôn mê.

Vừa thấy chị mở mắt, Thương Duẫn liền nhanh chóng đứng dậy muốn đi gọi bác sĩ đến khám sơ qua cho chị nhưng lại bị anh ngăn lại, anh cho rằng điều này hoàn toàn không cần thiết.

Sau đó Dĩnh An mới bắt đầu nói cho chị nghe tất cả sự việc xảy ra trong những ngày chị bị người ta nhập vào.

Chị vợ nghe xong chỉ biết lắc đầu cười khổ nói: "Dù sao cũng là cái nghiệp mà gia đình nên gánh, tất cả mọi chuyện đều là do hau vợ chồng chúng tôi tự chuốc lấy cả thôi, biết trách ai bây giờ."

Chị kể vì muốn lo cho gia đình một cuộc sống sung túc hơn mà Hạ Minh Tân đã lén lút đột nhập vào một căn biệt thự ở ngoại ô để trộm đồ, gã nói nơi đó ít người qua lại nên chỉ cần cẩn thận một chút là sẽ không bị ai phát hiện ra.

Ý định ban đầu của gã cũng chỉ là trộm đồ rồi rời đi ngay, nhưng ngay khi vừa nhìn thấy chủ nhân của căn biệt thự này, gã liền bị hút hồn bởi nhan sắc kinh diễm của cô, không kiềm được ham muốn của mình mà đè cô ra hãm hïếp sau đó gϊếŧ chết cô.

Ban đầu sau khi biết được điều này, chị vợ đã rất tức giận, nhưng sau khi được gã dỗ ngọt liền bỏ qua.

Sau khi cô chết, Hạ Minh Tân liền đem tất cả giấy tờ nhà đất của cô soạn ra, thậm chí gã còn cố tình giả dạng chữ kí của cô chỉ để có được quyền sỡ hữu chúng.

Còn về phần xác cô, gã chỉ đào đại một cái hố ở phía sau căn biệt thự rồi chôn cô xuống đó. Về sau cũng không ai biết cái bảng có khắc tên Liễu Như Mộng là do một người nào đó hay chính bản thân cô tự làm cho mình.

Để tránh bị nghi ngờ, gã còn dàn dựng cả cảnh cô gái này dọn nhà rời đi nơi khác sinh sống, biết được cô không thân không thích nên gã càng cảm thấy yên tâm hơn, sự việc cô chết có thể thần không biết quỷ không hay mà trôi vào dĩ vãng.



Làm gì có chuyện may mắn đến mức trúng được mấy tờ độc đắc hay một căn biệt thự rộng lớn có giá rẻ đến mức chỉ với hai tờ độc đắc là đã có thể mua được kia chứ? Tất cả đều là do họ bịa ra để qua mặt người đời mà thôi.

Nghe chị kể lại xong, Dĩnh An chỉ cười lạnh nói: "Tôi nói, hai vợ chồng các người đúng thật là không biết xấu hổ, nếu không phải vì làm ra những chuyện này, cả ba đứa con cô cũng đâu có thành ra như vậy?"

Chị khóc lóc nói: "Tôi biết là do tôi sai, là do tôi có lỗi với cô gái kia, với các con của mình."

Anh cắn mãi không buông vấn đề này, thấy chị khóc nét mặt chỉ lộ ra một biểu cảm chán ghét nói: "Giờ chị khóc lóc ở đây thì có tác dụng gì? Có thể làm cho người ta sống lại, mọi thứ trở về nguyên vẹn như ban đầu được hay sao? Thay vì khóc lóc, chẳng thà chị đi đầu thú để chuộc tội đi."

Đây là lần đầu tiên Thương Duẫn nhìn thấy một Dĩnh An lạnh lùng, độc miệng thế này, từ trước đến nay dáng vẻ cậu nhìn thấy ở anh vẫn luôn là một bộ dạng hiền lành ấm áp.

"Chồng tôi cũng đã chết trong biển lửa, bây giờ gia đình chỉ còn lại tôi cùng ba đứa con, tôi không thể đi đầu thú được, tôi mà đi rồi ba đứa con của tôi sẽ sống ra sao khi không có người thân ở bên cạnh đây?" Chị như đang muốn lôi kéo sự thương hại của hai người, hết câu này đến câu khác đều lôi ba đứa trẻ vào trong cuộc.

Lần này lại đến phiên Thương Duẫn bực dọc lên tiếng: "Chị cứ luôn miệng nhắc đến con của mình, vậy mà đến cả việc đứa con gái biến mất chị cũng không nhận ra sao?" Thật là một người mẹ biết cách yêu thương con mình.

Nghe cậu nói vậy, biểu cảm trên gương mặt chị liền trở nên hoảng loạn. Nhận thấy Hạ Thư hoàn toàn không có mặt ở đây, chị liền kích động nhào đến chỗ bọn họ chất vấn.

"Con tôi đâu, các người đã làm gì con gái tôi rồi hả?"

"Còn chẳng phải là chuyện tốt do hai vợ chồng các người gây ra hay sao? Nhờ các người mà bây giờ cô bé biến thành bộ dạng người không ra người nữa rồi!"

Chị vợ khó tin, miệng liên tục lặp đi lặp lại câu: "Sao lại có thể như vậy được?"

Nhận thấy chị cũng có phần đáng thương, cậu không muốn anh cùng chị tiếp tục dây dưa về vấn đề này nữa, có làm sao thì người khổ sở nhất vẫn là bọn trẻ.

Thương Duẫn đi về phía hai đứa trẻ đang đứng ở cuối giường, khuỵu gối xuống trước mặt đứa con trai lớn nói: "Em ở lại đây chăm sóc mẹ, đợi khi nào mẹ em tỉnh táo hơn rồi hẳn đưa thứ này cho chỉ." Nói rồi cậu đặt vào tay nhóc một phong bì tiền dày cộp, cũng chẳng biết rõ là bao nhiêu bởi từ khi cất giữ đến giờ cậu chưa một lần lấy ra đếm.

Nhóc nhìn cậu ngạc nhiên: "Đây..."

"Đây là tiền mà cha em đã để lại cho em, nói mẹ em dùng số tiền này mà lo cho hai anh em các em ăn học thật tốt nhé?"

Lúc đưa hai đứa nhóc này ra khỏi nhà, cậu vô tình nhìn thấy được phong bì tiền này, cũng không biết là ai đã đặt nó lên trên đó nữa nên cậu tiện tay lấy đại luôn, không ngờ lại có ích cho gia đình họ vào thời điểm này.

Đứa con trai lớn cầm chắc phong bì trong tay, nhóc năm nay cũng đã mười hai tuổi, cũng đã đủ lớn để nhận thức được những vấn đề vừa diễn ra trong gia đình mình thời gian qua. Phong bì này đối với nhóc chẳng khác gì một chiếc phao cứu sinh, giúp gia đình nhóc trải qua những ngày tháng khó khăn sắp tới cả.

"Em cảm ơn." Sau đó lại nói: "Em tên là Hạ Thư Minh, anh tên là gì?"

Hạ Thư Minh muốn biết danh tính của cậu để sau này khi lớn lên, cậu sẽ tìm cơ hội báo đáp lại phần ân tình này cho cậu thật tốt, dù cho tương lai đó thực sự rất xa vời...

Cậu nghe thấy nhóc hỏi đến tên mình liền mỉm cười giới thiệu: "Còn anh là Dương Thương Duẫn." Sau đó lại nói: "Sống thật tốt nhé em, anh rất mong sẽ được gặp lại em trong tương lai."

Sau khi tạm biệt Hạ Thư Minh, cả hai người Thương Duẫn cùng Dĩnh An nhanh chóng mua vé xe rời khỏi Bình Thành. Vốn dĩ họ muốn đặt vé máy bay để trở về, thế nhưng với tính trạng hiện giờ của Hạ Thư lại không tiện cho lắm, chỉ sợ một khi người ở sân bay cảm thấy nó khả nghi mà yêu cầu tháo xuống hết tất cả những món phụ kiến như nón, khẩu trang, găng tay gì xuống để kiểm tra sẽ khiến cho mọi người một phen hoảng sợ.

Sau khi kết thúc nhiệm vụ, Hạ Thư liền theo đó mà rơi vào danh sách thiệt mạng sau vụ cháy. Điều đó hoàn toàn là do nó yêu cầu. Nó không muốn để thêm bất kỳ ai nhìn thấy bộ dạng quái dị này của mình, thậm chí còn có ý định muốn tự sát. May mà có cậu kịp thời đến để ngăn cản, cộng thêm việc được anh hứa hẹn sẽ tìm cách chữa trị cho cô thì cô mới buông bỏ đi ý định đầy ngu xuẩn này.

Trở về đến trường Sa Mạn, Thương Duẫn cùng anh cũng tách nhau ra, việc ai nấy làm phòng ai nấy về.

Rời đi chưa đến một tuần, cậu mơ hồ cảm thấy phòng mình trở nên khan khác, nhìn kĩ đến lại phát hiện ra tất cả đồ đạc của hắn đều biến mất không còn sót lại một món gì, tủ đồ có vẻ vì thu dọn quá gấp gáp mà quên khép lại.



Thương Duẫn cau mày, bản thân cậu chỉ vừa mới rời đi chưa đến một tuần, chẳng lẽ trong phòng lại có trộm?

Cậu nghĩ về việc này, bản thân tốt nhất là nên báo cáo đến chỗ cô quản lí khu kí túc xá này cho an toàn.

"Đồ đạc của bạn cùng phòng cháu đều bị mất hết sao? Vậy còn đồ của cháu thì sao?"

"Vẫn còn nguyên vẹn hết ạ."

"Vậy thì kì thật nha." Cô lấy danh sách phòng ra hỏi: "Bạn cùng phòng cháu tên là gì?"

"Dạ Bác Văn Quân ạ."

Cô nghe xong, miệng vừa lẩm bẩm mấy câu "Bác Văn Quân" tay vừa lật đến lật lui danh sách để kiểm tra.

Lật đến giữa chừng, cô nhìn đến cái tên vừa mới bị mình dùng mực đen gạch bỏ kia, thắc mắc hỏi: "Cháu có nhằm lẫn gì không? Vài ngày trước chẳng phải có người thân của cậu nhóc này đến xin rút học bạ chuyển đi rồi hay sao?"

Thương Duẫn ngớ người: "Dạ?"

Bác Văn Quân chuyển đi? Tại sao cậu lại không hề hay biết gì hết vậy này?

Hắn chuyển đi vậy mà một tiếng cũng không thèm thông báo với cậu, rốt cuộc trong lòng hắn có thực sự xem cậu là bạn đồng hành của mình không?

Trong lòng cậu cảm thấy vừa buồn vừa hụt hẫng vì điều này, suốt một đoạn đường từ chỗ cô quản lí trở về, hồn cậu cứ như đang treo trên mây, ngơ ngơ ngác ngác bước đi, cũng chẳng để ý trước mắt mình từ lúc nào lại xuất hiện nhiều thêm một bóng người.

"Anh trai, anh bị làm sao vậy?"

Là giọng của Dương Minh, nó nhìn thấy cậu trở nên bơ phờ như vậy thì hết sức lo lắng.

Cậu chỉ lắc đầu, sau đó mở cửa đi vào bên trong, nó thấy vậy bèn lẽo đẽo theo sau cậu bước vào.

Dương Minh đi lại giường của Thương Duẫn mà ngồi xuống, nhìn sang chiếc giường trống trãi ở phía đối diện, nó không khỏi cảm thấy thắc mắc: "Ủa tên họ Bác đâu rồi anh? Trên giường trống rỗng đến cả một cái đệm cũng không có, nhìn vào sao cứ giống như vừa mới rút học bạ chuyển đi vậy?"

Nó nói bậy nói bạ mà ai dè trúng phốc, chọc trúng luôn cả điểm khó chịu của cậu.

Cậu chán nản nói: "Ờm, như em nói đó, tên khốn kiếp đó rút học bạ đi rồi."

"Đang yên đang lành tại sao anh ta lại đột nhiên rút học bạ đi vậy?"

Cậu cũng đang rất thắc mắc đây, nhưng lại nghĩ đến việc hắn chuyển đi không thèm nói trước với một một tiếng nào, trong lòng cứ cảm thấy khó chịu khôn nguôi.

Thương Duẫn bực dọc nói: "Sao anh biết được? Sao này tốt nhất em đừng nên nhắc đến tên chết tiệt họ Bác này với anh, nếu không thì em chết chắc!"

Đứng trước lời đe dọa của cậu, Dương Minh cũng chỉ biết cười cười đáp ứng cậu.

Xem anh trai nó kìa, Bác Văn Quân rời đi rồi trông cậu chẳng khác gì người vừa mới bị bạn trai bỏ rơi luôn.

Có thể đảm bảo, Thương Duẫn mà nghe thấy được tiếng lòng này, chắc chắn sẽ gϊếŧ chết nó.