Chương 4: Trời sinh dương thể

Lúc Thanh Bằng chạy về đến nhà, anh hốt hoảng nhìn vào trong khi thấy vợ mình đang bị một lão già quái dị bóp cổ nâng lên, chân cách mặt đất một khoảng khá xa.

Anh đương muốn xông ngay vào trong để cứu Như Thùy thì bị Thanh Hoằng cản lại đẩy sang một bên, thầy đồng Nam cầm trên tay một tấm bùa màu vàng viết đầy những chữ mà không ai trong số hai người có thể đọc hiểu được phóng thẳng vào trong.

Lão hét lên một tiếng đầy đau đớn, bàn tay đang bóp chẳng lấy cổ nhỏ bỗng bốc lên một làn khói trắng rồi xuất hiện những vết rỗ lớn. Lão bỏ tay ra, tức giận nhìn ra phía họ với ánh mắt đỏ rực nói: "Các ngươi là ai? Tại sao lại phá hỏng chuyện tốt của ta?"

Thầy đồng Nam không trả lời lão mà đanh thép hỏi: "Ma quỷ phương nào, tại sao lại vô duyên vô cớ tấn công con người?"

Lão hơi nghiêng đầu nhìn ông, sau đó lại tham lam di chuyển ánh. mắt nhìn sang Thương Duẫn mắt vẫn còn ướt đẫm nước mắt đang nằm trên tay Như Thùy mà xông đến nhằm khiến họ không kịp trở tay. May mà ông phản ứng nhanh móc từ trong túi ra một tấm bùa khác dán thẳng lên đầu lão ta, đánh một chưởng lên ngực khiến lão bay ngược về phía sau.

"Khực!" Cả người lão đập thẳng vào vách nhà, không thể chống đỡ mà ngồi ở yên đấy không chút động tĩnh.

Thầy đồng Nam lấy cây kiếm vẫn luôn dắt trên lưng từ nãy đến giờ xuống, cắn đầu ngón tay vẽ lên một dòng chữ tàu siêu vẹo rồi bắt đầu niệm chú. Qua một lúc, ông cầm cây kiếm bước đến đâm thẳng vào ngực gã khiến gã la toáng lên vì đau, tay run run cầm lấy cây kiếm đang cắm trên ngực mình nhìn ông nói: "Xem ra ta đã quá xem thường người rồi, nếu còn gặp lại, ta nhất định sẽ không để yên cho tất cả các ngươi!"

Nói xong gã bỗng biến mất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người, thầy đồng Nam cũng không mấy ngạc nhiên khi gã lại có thể trốn thoát nhanh như vậy trong khi thân thể mang đầy thương tích. Ông thu lại cây kiếm vừa nãy, bởi vì lực cắm quá mạnh nên ghim thẳng lên vách tường đến khi lấy ra để lại trên đó một lỗ khá lớn.

Thanh Hoằng nhìn ông hỏi: "Kẻ vừa nãy biến đâu mất rồi thưa thầy?"

"Chạy mất rồi."

"Thế kẻ đó ai vậy thầy?" Thanh Bằng thắc mắc hỏi.

"Là một con ma đói, có lẽ đi lạc không tìm được đường ra nên chết đói trên đây." Nói xong ông tặc lưỡi một cái, "Bùa của ta dường như không có tác dụng quá lớn đối với gã, nếu thực sự quay lại thêm một lần nữa chỉ sợ đến cả ta cũng khó có thể giải quyết được."

Những lời nói này cũng ông khiến cho cả nhà họ đồng loạt lo sợ, nhất là Như Thùy, nhỏ đã một lần xém chết trong tay gã, nếu gã còn quay lại chỉ sợ đến cả cái mạng nhỏ này cũng không còn.

"Vậy tụi con phải làm sao đây thầy?"

Thầy đồng Nam nhìn sơ qua căn nhà một lúc rồi nói: "Các người không thờ Môn thần* cũng không thờ ông bà gia tiên, thảo nào nó lại có thể dễ dàng vào nhà như vậy." Ông nhìn sang nhỏ nói tiếp: "Ngày mai hai vợ chồng cô đi thỉnh tượng thần tài thổ địa hoặc tượng phật về thờ cúng cho đàng hoàng, họ ít gì có thể che chở được cho các người bình an. Sang năm mới, hãy treo thêm Môn thần để giữ cửa, tránh cho ma quỷ có thể tùy tiện xâm nhập."

(Môn thần*: còn được gọi là thần giữ cửa, giữ cho ma quỷ không xâm nhập vào trong, thường đi theo cặp đối mắt với nhau.)

"Dạ thưa thầy."

Tiếp đến thầy đồng Nam di chuyển đến gần Thương Duẫn, ông cẩn thận quan sát cậu một lúc rồi nhíu mày trong có vẻ nghiêm trọng lắm.

Thanh Hoằng thấy vậy thì lo lắng hỏi: "Sao vậy thầy?"

"Nhóc con này trời sinh dương thể, dương khí tràn trề, ma quỷ rất thích những người như nó thảo nào con ma đói lúc chiều lại vào đến tận đây. Những người như vậy đến năm 20 tuổi bắt buộc phải tìm một thứ gì đó để áp chế, nếu không chỉ sợ sẽ bị bọn ma quỷ đua nhau gặm nhấm đến cả một mẫu xương cũng chẳng còn."

Như Thùy hoảng sợ che miệng, Thanh Hoằng cùng Thanh Bằng nhìn nhau suy tư một lúc lâu, tâm trạng trông rất tệ.

"Con trai tôi, tôi sẽ bảo vệ thằng bé." Từ bên ngoài bỗng truyền vào giọng nói chắc nịch của người phụ nữ.



Là Quách Hương.

Cô từ ngoài đi vào trong, chân như có như không bước đi trên mặt đất đến gần bọn họ.

Thầy đồng Nam vừa nhìn thấy cô liền nhíu mày hỏi: "Cô làm gì bà ấy rồi?"

Cô nhún vai.

"Cũng chưa làm gì cả, tôi biết ả là người thân của thầy nên chỉ dạy dỗ một chút rồi buộc chặt tóc ả vào gốc cây ả hay ngồi mà thôi."

Cô cũng rất ác, biết thứ Ngưng Yên quý trọng nhất chính là mái tóc dài của mình những vẫn buộc tóc nàng lại thành nhiều nút thắt khiến nàng cho dù muốn gỡ cũng phải tốn rất nhiều thời gian, tạm thời không thể đi quấy phá người khác được.

Ông nghe vậy cũng yên tâm hơn phần nào, cô muốn làm gì thì làm miễn sao đừng làm hại nàng. Quỷ thường rất thích ăn những thứ có sức mạnh kém hơn mình, ông chỉ sợ cô mất kiểm soát mà ăn mất nàng thôi.

Nhưng nhắc đến chuyện bảo vệ cậu, ông lại tiếp tục có thêm một chuyện đau đầu khác.

"Cô tuy là quỷ nhưng đạo hạnh lại yếu hơn những con quỷ khác rất nhiều, chỉ sợ đến khi chúng thực sự tìm đến thằng bé thì cô đến cả một con cũng không chống đỡ được."

Giọng Quách Hương có phần mất kiềm chế, "Vậy chẳng lẽ tôi phải ngồi yên nhìn bọn chúng gặm nhấm con mình thành từng mảnh hay sao?"

Đứa con do cô đứt ruột sinh ra, cố gắng cầm cự chín tháng mười ngày để có thể duy trì sự sống cho nó lại bị lũ ma quỷ nhòm ngó muốn làm hại, thân là một người mẹ, sao cô có thể chịu được?

"Bình tĩnh nào A Hương." Thanh Hoằng lên tiếng trấn an vợ mình, "Chắc chắn sẽ có cách để cứu thằng bé."

Thầy đồng Nam đột nhiên lên tiếng.

"Tôi có ý này, không biết các vị có đồng ý hay không?"

"Thầy cứ nói."

"Tôi muốn các vị để thằng bé theo tôi học pháp, sau này có chuyện gì bất trắc cũng có thể dễ dàng bảo vệ cho chính bản thân mình." Ông nhìn sang Quách Hương đang đứng gần đó nói: "Về phần cô, tôi sẽ trợ giúp cô tu luyện để sau này khi có chuyện cũng đủ khả năng bảo vệ cho nó. Cô thấy sao?"

Vậy thì còn gì bằng.

Thanh Hoằng cùng Quách Hương rất nhanh đã đồng ý với lời đề nghị của ông, dù có chút không nỡ để con trai dính theo cái nghề này nhưng hắn biết nó là cách duy nhất có thể cứu giúp cậu.

"Vậy được, đợi đến khi thằng bé lên tám hãy dẫn nó đến nhà tôi để nhập đạo."

Thanh Hoằng gật đầu.

Quách Hương sau đó lại nói: "Vậy khi nào tôi có thể bắt đầu tu luyện?"



"Bất cứ khi nào cô muốn."

"Vậy trong hôm nay luôn đi."

Từ giờ đến năm con cô tròn 20 tuổi còn rất lâu, thế nhưng nó chỉ lâu đối với những người bình thường còn đối với một người đã chết như cô thì nó lại trôi qua rất nhanh, cô không muốn chậm trễ dù chỉ là một chút.

"Kìa em, dù sao trời cũng đã tối rồi, em cũng phải để cho thầy có thời gian nghỉ ngơi chứ. Có gì để sáng mai cũng được mà." Hắn khuyên nhủ cô.

Quách Hương hết nhìn hắn lại nhìn sang ông, thở dài, "Thôi được, vậy thì để mai vậy." Dù sao ông cũng đang ở cái tuổi gần đất xa trời, cô cũng không nên hành hạ ông quá.

Vả lại hiếm khi cô xuất hiện trước mặt chồng nên cô muốn dành chút thời gian ít ỏi này để tâm sự cùng hắn, đợi hắn dỗ con ngủ xong, cô liền xuất hiện. Cô đứng bên cạnh hắn im lặng nhìn lòng ngực đang phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở của Thương Duẫn, khóe mắt lại cay cay.

"Đừng khóc." Hắn nhẹ giọng dỗ dành cô, muốn tiến lại gần ôm thì bị cô cả lại.

"Đừng ôm em, trên người em âm khí rất nhiều." Cô sợ hắn sẽ nhiễm phải âm khí trên người cô rồi sinh bệnh.

Hắn nghe vậy đành thôi, nhớ lại những ngày không có cô hai cha con hắn đã phải sống như thế nào, buồn bã kể: "Con rất nhớ em, nó cứ khóc quấy mãi."

"Em biết." Những lúc đó cô luôn ở bên cạnh dỗ dành Thương Duẫn, mỗi lần thằng bé nhìn thấy cô, nó cứ luôn nhìn cô mà mỉm cười không ngớt.

Thật ra nếu có thể, cô cũng không muốn trở thành một con quỷ như thế này. Cô rất muốn quay trở lại thời điểm trước khi diễn ra vụ tai nạn ấy để nói với bản thân ở quá khứ rằng mình đang mang thai khuyên cô đừng đứng ở gần gốc cây đó để rồi bị chiếc xe kia mất lái tông chết. Như vậy cô có thể yên ổn dưỡng thai chờ ngày sinh nở, bây giờ cũng có thể ở bên cạnh chăm sóc cho con nó.

Nhưng làm gì có hai chữ nếu như dành cho cô.

"Anh rất nhớ em."

Quách Hương nghe vậy quay sang nhìn anh mỉm cười: "Em biết rằng anh vẫn luôn tự trách vì ngày hôm đó, nhưng mà anh ơi, cái số của em nó đã vốn như vậy rồi cho dù hôm đó anh không bỏ em ở lại dưới núi thì sớm muộn gì em cũng phải chết mà thôi. Điều em muốn là anh và con có thể bình an mà sống chứ không phải hằng ngày tự trách bản thân mình như vậy, em vẫn luôn ở bên cạnh hai cha con anh mà, chẳng rời đi đâu."

"Nhưng cũng đều do anh, nếu như anh chịu hạ thấp cái tôi của mình xuống thì mọi chuyện cũng đã đến đến nổi như vậy."

Cô nhìn anh trêu chọc: "Thôi mà, trời cũng sắp sáng rồi, bộ anh muốn em phải dành cả đêm ngồi ở đây chỉ để dỗ anh thôi hay sao?" Sau đó lại hỏi: "Không định nói gì khác với em à?"

Anh không quan tâm Quách Hương lúc này là người hay quỷ, xông đến ôm chặt lấy cô vào lòng.

Cô hốt hoảng đẩy mạnh anh ra mắng: "Anh bị ngốc à? Khi không lại ôm em làm gì? Lỡ bệnh thì sao?"

Anh không để tâm những lời mắng của cô, mỉm cười nói: "Đợi anh, sớm thôi anh sẽ đến với em."

Đợi đến khi Thương Duẫn thành công vượt qua kiếp nạn năm 20 tuổi, anh chắc chắn sẽ đến bầu bạn cùng cô.

Quách Hương nhìn anh muốn nói lại thôi.

Cô thừa nhận bản thân không phải là một kẻ tốt đẹp gì, cô yêu anh, muốn anh sống thật tốt nhưng cũng rất muốn anh ở bên cạnh mình, thế nên cô sẽ không ngăn cản điều anh sẽ làm. Hãy để cô ích kỷ một lần này thôi.