"...Quân sẽ không bao giờ nói dối cha."
Lúc trước cũng như vậy, nhưng bây giờ...
Mười năm trước, Điềm Thụy bỗng nhiên cảm thấy cơ thể mình xuất hiện rất nhiều điều khác thường.
Mọi thứ xung quanh cũng giống như vậy, người làm trong nhà dường như đều rất sợ hãi y, mà Tiêu Dật trong suốt thời gian này lại không biết vì lí do gì mà luôn cố gắng tìm cách ngăn không cho y gặp gỡ Bác Văn Quân.
Điềm Thụy có thử hỏi, nhưng tra đến tra lui cũng không có một ai dám trả lời mình. Cuối cùng nhân lúc Tiêu Dật không có mặt ở nhà, y lén lút đi đến phòng của hắn để tìm hiểu.
Nghe cũng thật nực cười đi, rõ ràng là nhà của mình, vậy mà bản thân y lại phải lén lút như một kẻ trộm chỉ vì muốn gặp con.
Ngày đó Bác Văn Quân vừa tròn mười tuổi, lúc y lên đến phòng, hắn vẫn như mọi ngày ngồi ở bàn học cặm cụi giải đề.
Nếu là bình thường, khi y vừa bước lên phòng hắn liền phát hiện ra ngay. Vậy mà hôm nay, cho dù y đã bước vào trong phòng đứng một lúc rất lâu, hắn cũng không hề hay biết có sự xuất hiện của người thứ hai bên trong căn phòng này.
Điềm Thụy thấp giọng gọi tên hắn.
"Quân."
Sau đó là từng tiếng gọi dồn dập, y gọi tên hắn rất nhiều lần, càng gọi giọng nói phát ra cũng ngày càng lớn hơn, thế nhưng hắn tuyệt nhiên không nghe hề thấy.
Tại sao vậy?
Tại sao hắn lại không nghe thấy tiếng y gọi?
Y không hiểu, rõ ràng hôm qua...
Sắc mặt Điềm Thụy trong nháy mắt trở nên xấu đi, những chuyện xảy ra vào những ngày trước đó, y gần như không thể nhớ đến.
Trong đầu y hoàn toàn trống rỗng, gần như chỉ biết đến hiện tại, lúc này mình đang đứng ở đâu và bản thân cần phải làm gì. Mà ngay cả tên của chính mình, y còn không thể nhớ đến.
Nét mặt Điềm Thụy trong nháy mắt trở nên cực kỳ hoảng loạn, mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ đến mức khiến y gần như muốn phát điên.
"Áaaaaa!" Y ôm đầu mình hét lớn.
Đau quá, mọi kí ức của y dường như đang dần biến mất, thứ duy nhất y có thể nhận thức được vào lúc này chính là Bác Văn Quân.
"Điềm Thụy!" Tiêu Dật đúng lúc này đẩy cửa chạy vào bên trong, nhìn thấy y ngồi dưới đất ôm đầu với vẻ mặt đầy đau đớn như vậy thì nhanh chóng bước đến ôm y vào lòng dỗ dành: "Không sao rồi, không sao, có anh ở đây rồi."
Thật may vì Điềm Thụy vẫn có thể nhận ra gã, y ngước mặt lên nhìn gã nghẹn ngào nói: "Dật, con... con chúng ta, thằng bé... thằng bé không nghe thấy em."
Gã đau lòng đặt tay ra sau vuốt lưng cho y nói: "Anh biết, không sao đâu, ngoan, đừng khóc."
Điềm Thụy cứ thế vùi đầu vào ngực hắn mà khóc, y khóc một cách thật thương tâm khiến lòng hắn cảm thấy vô cùng xót xa.
Tuy Bác Văn Quân không thể nhìn thấy được y thế nhưng đối với sự xuất hiện của gã, hắn lại hoàn toàn có thể nhận thức được.
Nhìn thấy gã ngồi dưới đất tư thế tựa như đang ôm lấy một ai đó, miệng lại còn lẩm bẩm một vài câu an ủi làm hắn cảm thấy khó hiểu không thôi.
"Cha lớn, cha đang làm gì ở đó vậy?"
Điềm Thụy vừa nghe thấy hắn nói chuyện liền đẩy gã ra, nét mặt đầy vẻ sửng sờ nhìn thẳng vào mắt gã.
"Tại... sao sao? Tại sao thằng bé có thể nhìn thấy anh, còn em thì lại không?"
Tiêu Dật thật sự rất muốn giải thích, nhưng nghĩ đến nghĩ lui gã vẫn không thể cho ra một lời giải thích rõ ràng cho sự việc này, chỉ có thể nhìn y bằng nét mặt khó xử.
Trong lòng Điểm Thụy bắt đầu ngờ ngợ ra nguyên, Bác Văn Quân không có mắt âm dương, không thể nhìn thấy ma. Bây giờ hắn lại hoàn toàn không thể nhìn thấy y, vậy khả năng cao chính là y... đã chết?
Nhưng y chết bao giờ, tại sao y lại chết?
Đến cả chính bản thân y cũng không hề có bất kỳ ấn tượng gì về điều đó, cũng không thể nhận thức được rằng bản thân mình đã chết.
Điềm Thụy gần như mất bình tĩnh, bàn tay ghì chặt lên tay gã mà cầu khẩn: "Bùa, phải rồi bùa âm dương, anh cho Quân dùng bùa âm dương đi, em xin anh, em muốn nói chuyện với con."
"Được được, anh cho con dùng, em bình tĩnh lại đã." Đối mặt với ánh mắt chứa đầy sự cầu khẩn của y, gã không thể không đồng ý, dù biết cho hắn sử dụng vào thời điểm này hoàn toàn là điều không thích hợp.
Tiêu Dật nhanh chóng đi về phòng lấy dụng cụ ra để vẽ bùa, tâm trí gã lúc này loạn đến mức tất cả bùa vẽ ra đều sai hết thẩy, hoàn toàn không có cách nào vẽ được bùa âm dương.
Điềm Thụy ở thời điểm này đã gấp đến độ gần như phát điên, thấy hắn cứ vẽ sai mãi, y không thể không đẩy hắn qua một bên muốn đích thân mình vẽ bùa. Ấy vậy mà chỉ vừa chạm đến chúng, tay y liền như bị thêu đốt. Y thẫn thờ nhìn đến phần da bất ngờ bị bỏng của mình, cảm thấy vừa đau đớn lại vừa có chút nghèn nghẹn không thể diễn tả thành lời.
Bây giờ đến cả bùa còn không thể vẽ được, xem coi có nhục nhã hay không chứ?
Tiêu Dật nhìn đến phần tay bị bỏng của y, cả người liền trở nên sốt sắng, đứng dậy muốn đi tìm hộp thuốc để sơ cứu qua, cuối cùng lại vì tiếng hét của y mà khựng lại.
"Đủ rồi!"
Y cũng có còn là người đâu chứ!
"Thụy..."
"Anh nhanh chóng vẽ bùa đi, em muốn nói chuyện với con."
"Được, anh vẽ, em ở đó chờ anh, anh vẽ ngay." Nói xong gã lại quay về vị trí cũ, bắt đầu vẽ một cách đầy nghiêm túc.
Bác Văn Quân khó hiểu quan sát gã, từ nãy đến giờ mọi hành động lời nói của gã hắn đều nhìn thấy.
Trước giờ người duy nhất có thể khiến gã hạ mình xuống để nói chuyện như vậy cũng chỉ có thể là cha hắn, thế nhưng rõ ràng y không hề có trong phòng vào lúc này, vậy rốt cuộc gã đang nói chuyện với ai?
Nhắc đến y hắn mới nhớ, cũng đã gần ba ngày rồi hắn không được nhìn thấy y.
Rõ ràng mấy hôm trước, y nói bản thân mình đi một chuyến đến nhà chú hai rất nhanh sẽ trở về đây, vậy mà đến tận bây giờ vẫn chưa thấy tăm hơi.
"Cha lớn, cha con đâu rồi ạ?"
Tiêu Dật đối với câu hỏi này của hắn chỉ biết trầm mặc cúi đầu, gã không muốn nói thêm bất kỳ điều gì vào lúc này với hắn cả.
Nhưng Điềm Thụy đứng một bên lại hoàn toàn không như vậy, y thực sự rất muốn được nói chuyện với hắn, có điều hắn lại không thể nhìn thấy được y.
Qua một lúc sau, cuối cùng Tiêu Dật cũng đã hoàn thiện xong lá bùa. Gã không nói không rằng bước đến chỗ hắn dán lá bùa lên sau lưng, sau đó lại lẩm bẩm đọc một vài câu gì đó rất nhỏ.
Gương mặt thấm đẫm nước mắt của y hiện ra ngay trước mắt Bác Văn Quân, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cha mình khóc thương.
Điều gì đã khiến cho một người từ trước đến giờ vẫn luôn rất mạnh mẽ khóc một cách thương tâm đến như vậy?
"Cha sao cha lại khóc? Có phải là do có người xấu ức hϊếp cha không?"
Điềm Thụy lắc đầu nói: "Không phải." Y muốn đưa tay đến chạm lên mặt mắt nhưng sau đó lại chợt nhớ đến bản thân mình bây giờ chỉ là một hồn ma, bàn tay khựng lại giữa không trung nhìn cũng thật đáng thương.
"Quân sẽ không bao giờ nói dối cha mà đúng không?"
Bác Văn Quân gật gật đầu, hắn khẳng định một cái chắc nịch.
"Đúng vậy, Quân sẽ không bao giờ nói dối cha!"
"Vậy con nói xem từ nãy đến giờ con có nhìn thấy cha hay không?"
"Từ nãy đến giờ..." Hắn nhíu chặt mày lại, nghĩ đến nghĩ lui cuối cùng lại hỏi: "Từ nãy đến giờ cha có bước vào đây sao?"
"Ư hức hức..." Nhận được câu trả lời này, mặc dù y đã sớm chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng nó vẫn khiến y phải gục ngã.
Điềm Thụy ôm mặt khóc, không muốn phải để cho con trai mình nhìn thấy cha nó trở nên yếu đuối như vậy
Hắn hoang mang nhìn đến y, không hiểu bản thật mình đã nói gì sai mà khiến cho y càng khóc lại càng thương tâm hơn.
"Cha, người làm sao vậy? Đừng khóc mà." Hắn vốn muốn an ủi y, chẳng ngờ bản thân mình lại trở nên gấp gáp đến mức sắp khóc theo y.
Cuối cùng vẫn là Tiêu Dật còn có đủ lí trí kịp thời đưa y rời đi, một mình y khóc thôi cũng đã đủ khiến hắn phải đau đầu lắm rồi, bây giờ còn có thêm cả hắn thì không biết cái nhà này sẽ trở thành cái dạng gì nữa.
Kí ức của ngày hôm đó đối với Bác Văn Quân hay Điềm Thụy đều là một phần kí ức đen tối, không một ai muốn nhớ về nó. Chẳng ngờ chỉ với một câu nói của hắn, đồng thời khiến cho cả hai phải nhớ lại.
"Con xin lỗi."
Mảnh giấy nhanh chóng xuất hiện thêm một vài chữ, lần này nơi viết không phải ở phía đối diện nữa mà là ngay bên cạnh hắn.
【Không sao, cha không trách con. Chẳng phải nói muốn đến gặp cha con để nói chuyện hay sao? Đi nhanh đi đặng còn về sớm nghỉ ngơi nữa.】
"Cha có muốn đi cùng không?"
Trên giấy xuất hiện thêm đúng một chữ di nhất, ngoài ra không còn gì thêm.
【Đi.】
"Vậy chúng ta đi thôi."
Cũng chẳng biết Điềm Thụy đã nói gì sau đó, hắn đứng dậy đi ra bên ngoài trước mở cửa, sau đó lại nép sang một bên vẫn để cửa mở hệt như đang chờ đợi y bước qua rồi mới đóng của lại.
Bác Văn Quân di chuyển trên hành lang, bầu không khí có chút cô quạnh.
Trong suốt một đoạn đường chỉ có một người một ma, hắn lại quá mức vô dụng không có khả năng nhìn thấy cũng như giao tiếp được với y nên cũng chỉ có thể im lặng bước đi.
Đi đến thư phòng, vốn dĩ hắn muốn gõ cửa trước khi bước vào trong, thế nhưng tay chỉ vừa đưa lên, cánh cửa liền tự động được mở ra.
Có lẽ là do Điềm Thụy mở cửa, y hệt như muốn nói với hắn, cứ trực tiếp tiến vào khỏi cần làm ra lễ nghi chi cho phiền phức với gã vậy.
Ha ha, trong lòng hắn cười lên hai tiếng, như vậy thực sự rất giống với tính cách bướng bỉnh của cha hắn.
"Thật là, nói con đến đây nói chuyện với anh một lúc em lại nhất quyết không chịu, lại còn cãi nhau với anh một trận. Bây giờ chẳng phải con vẫn phải theo em đến đây hay sao?"
Qua một lúc sau Tiêu Dật nói tiếp: "Được, là do anh khiến con trai em không có thời gian nghỉ ngơi, là anh sai hết được chưa?"
Rồi ông lại tự mình bật cười, nếu như bây giờ không phải ở nhà mà là ở một nơi nào đó bên ngoài, không khéo mọi người lại nghĩ là gã điên mất thôi, người bình thường không có mắt âm dương nhìn vào chắc chắn sẽ cảm thấy rất giống.