Chương 24: An Gia Hòa

Vừa mở cửa ra, khung cảnh bên trong căn phòng hiện ra trước mắt khiến cho cả hai một phen điếng người.

Cả căn phòng bị bao phủ bởi một màu u ám, khắp nơi trên tường đều là những hình vẽ mặt cười méo mó bằng sơn đỏ đầy kì dị cùng những mảnh giấy ghi chú nhỏ bị vò đến gần nát nhưng vẫn được chủ nhân căn phòng dán lên tượng một cách đầy... cẩn thận?

Cẩn thận để ghi nhớ những lời sỉ nhục, cẩn thận khắc ghi toàn bộ sự đau khổ họ đã gây ra hay là cẩn thận "trân trọng" những kí ức không mấy tốt đẹp này...

Chẳng biết bản thân đang bị thứ gì thôi thúc, bước chân Thương Duẫn đột ngột di chuyển về phía bức tường dính toàn nước sơn kia, gỡ xuống từng tờ giấy đọc.

Bác Văn Quân thấy cậu đột ngột đi về phía trước thì thắc mắc: "Này cậu làm gì vậy?"

Nhận ra cậu không có ý định muốn trả lời mình, trong lòng hắn cảm thấy thật bực tức nhưng lúc này lại không thể làm gì được cậu, chỉ có thể đứng đó ngậm ngùi nuốt cục tức vào trong bụng.

Đôi mắt Thương Duẫn một vẻ vô hồn, cả cơ thể tựa như bị người khác sai khiến gỡ hết tấm giấy này đến tấm giấy kia xuống đọc lên từng chữ một.

[Đồ biếи ŧɦái kinh tởm!]

[Mày có biết xấu hổ không? Tại sao lại cứ lủi thủi sau lưng đàn anh?]

[Biến khỏi lớp bọn tao ngay!]

[Chết quách đi, đồ quái vật!]

[...]

[Đàn anh Quý Châu giống tụi tao, chán ghét mày!]

Mỗi một mảnh giấy, mỗi một lời lẽ đều chân chính xúc phạm đến chủ nhân của căn phòng kí túc này. Nhưng có lẽ, mảnh giấy này mới chính là thứ khiến cậu ấy phải đau khổ.

Từng câu chữ cậu đọc được cứ như một cái radio phát chậm chạy trong đầu cậu, liên tục phát đi phát lại những câu nói này.



Đàn anh Quý Châu? Phải chẳng chính là người trong lòng của cậu ấy?

Thật nhứt đầu!

Thương Duẫn ôm đầu ngồi sụp xuống, nét mặt hiện lên vẻ vừa đau khổ vừa bất lực tựa như bản thân cậu mới chính là người phải hứng chịu những câu chửi rủa, xúc phạm này.

"Họ không xem tôi là bạn, họ luôn kinh tởm tôi, họ luôn muốn tôi biến mất. Tại sao vậy? Tôi chỉ là thích một người cùng giới thôi mà, yêu một người cũng là sai sao?"

Giọng nói của một thiếu niên tựa như than khóc tràn vào tai cậu, xen lẫn với những câu nói chứa đầy ác ý kia khiến đầu cậu gần như muốn nổ tung.

Bác Văn Quân đứng ngay bên cạnh, nhìn thấy hành động này của cậu liền lo lắng hỏi: "Này, cậu bị làm sao vậy?"

Cậu dường như không thể nghe thấy những gì hắn nói, khư khư ôm chặt lấy đầu mình trông có vẻ như rất đau đớn.

Nhận thấy có điều gì đó rất bất thường ở đây, Bác Văn Quân nhanh chóng mở túi đựng đồ nghề của mình ra, lấy ra lá bùa âm dương đã được chuẩn bị sẵn từ trước dán lên người mình rồi nhắm mắt lẩm bẩm một câu gì đó, nó nhỏ đến mức không một ai có thể nghe rõ được.

Đọc xong, hắn bất ngờ mở mắt ra. Đôi mắt tựa như được thay mới hoàn toàn, tròng mắt hơi lóe lên ánh sáng màu vàng nhạt chậm rãi nhìn đến vị trí của cậu.

Quả nhiên hắn suy đoán không hề sai, những biểu hiện lạ từ nãy đến giờ của Thương Duẫn hoàn toàn do bị người khác tác động lên giống như những gì hắn đã suy đoán.

Ngồi bên cạnh Thương Duẫn lúc này là một nam sinh mặc đồng phục trường Tư Thục, đầu dính đầy máu, sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc. Cậu ta liên tục ở bên tai cậu, vừa khóc lóc vừa nói vào tai cậu những câu chất vấn.

"Cậu là ai?"

An Gia Hòa lúc này mới nhớ ra trong phòng vẫn còn một người khác, là người con trai cùng lúc bước vào phòng với cậu. Nhưng hắn hoàn toàn bị lu mờ bởi cậu, so với hắn, cậu càng được ma quỷ như cậu ta yêu thích hơn, cơ thể cậu luôn tỏ ra dương khí nồng đậm.

Cậu ta quay sang híp mắt nhìn hắn, nghi hoặc suy đoán: "Thầy trừ tà?"

"Nếu đã biết tôi là thầy trừ tà, còn không mau cút đi! Hay là cậu muốn bị tôi đánh cho hồn xiêu phách lạc?" Bác Văn Quân đe dọa.



Chỉ thấy sau câu nói của hắn An Gia Hòa bất chợt cười lớn, cậu ta chậm rãi đứng dậy, đầu hơi cúi xuống, bả vai run run tựa như kìm nén.

Hắn nhíu mày nét mặt trong cực kỳ tức giận, cậu ta rốt cuộc đang cười cái gì?

"Cậu..." Hắn đang muốn hỏi, phía sau lại đột nhiên vang lên âm thanh.

"Đốt!" Giọng nói Thương Duẫn bất ngờ vang lên, cũng chẳng biết cậu lấy lại ý thức từ lúc nào, nhìn ra thì lại thấy tay cậu đang cầm lá một bùa màu đỏ bên trên là chữ "hỏa" được viết bằng tiếng Hán.

Ít giây sau, lá bùa bỗng nhiên cháy rực, cậu nhanh tay phóng nó về phía An Gia Hòa khiến ngọn lửa đỏ nhanh chóng bao trùm lấy cơ thể cậu ta.

An Gia Hòa hét toáng lên, cảm giác bị lửa thiêu đốt thật sự rất đau đớn, nó thậm chí còn đau hơn những gì cậu ta đã chịu đựng ở căn phòng âm nhạc kia.

Không chịu đựng được sự đau đớn này, cậu ta nhân lúc cả hai không phòng bị lao thẳng ra khỏi phòng kí túc, biến mất ngay trước mắt hai người họ.

Bác Văn Quân còn chưa kịp ra tay đã để mục tiêu trốn thoát, vò đầu bực dọc nói: "Chạy mất tiêu rồi."

"Cậu có sao không?"

Vừa nãy còn tỏ ra đau đớn như vậy, hắn chỉ sợ cậu sẽ xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn.

Thương Duẫn mệt mỗi xoa cái đầu vẫn còn đang đau nhức inh ỏi của mình, lắc lắc đầu nói: "Tôi không sao."

"Cậu có chắc là ổn không, hay vừa đi được vài bước liền..." ngất xỉu?

Rầm!!!

Bác Văn Quân:...

Là ổn dữ chưa.