Đi bác sĩ tâm lý mới biết cả nhóm đíu đứa nào bình thường cả,
Nhóm có bốn đứa, thì hai đứa bị mắc chứng cả thèm chóng chán, đặc biệt là có một đứa đang bị trầm cảm nhẹ aka Au2, hiện tại đang được Au4 khắc phục bằng cách hai chúng nó yêu nhau.
Hai đứa còn lại... Đang cố gắng khắc phục cho nhau aka cùng nhau khâu vết thương.
Nói chung, từ đây đến chương 6 đều là do cả Au1 cố gắng viết không ngược, Au 3 cố gắng chỉnh sửa văn phong.
Xem tạm đi.
_____________
Bạch Diễm từ trong mộng đẹp tỉnh lại, liền phát giác mình đang ở một cái địa phương xa lạ, trông giống cung điện hơn là sơn động nàng trụ đêm qua. Muốn có bao nhiêu xa xỉ cùng tinh tế liền có bấy nhiêu.
Đây tuyệt đối không phải là thanh lâu, Bạch Diễm trong ý thức còn chưa tỉnh táo nảy ra một tia nghi ngờ, vốn dĩ Nghiêm Lăng mạnh mẽ như vậy, sẽ không thất thủ bởi đám phàm phu săn xà tinh, có khi nào là cô bán nàng đi rồi không?
Bạch Diễm đổ mồ hôi lạnh, vội vã ngồi dậy.
Lúc mở mắt, liền nhìn thấy Nghiêm Lăng vận hắc bào, bình tĩnh phê duyệt tấu chương trên án thư đối diện giường, xung quanh chính là một mảnh tĩnh lặng. Tóc đen tùy ý buộc lên đằng sau, dáng ngồi nghiêm chỉnh, khiến người khác cảm thấy không giận mà uy.
May mắn, cô không bán nàng đi nha!
Từ chiếc bàn kê bên cửa sổ, mấy cây tre xanh mướt ghé vào trong, hòa cùng với ấm trà còn nghi ngút khói. Tất cả đều làm cho không gian trở nên an tĩnh lạ thường, Bạch Diễm hồi phục tỉnh táo, cũng không dám thở mạnh.
Ma hoàng ngồi bên cạnh Nghiêm Lăng, gương mặt cực kỳ hồi hộp, cũng đang tận lực hoàn thành đống tấu chương Nghiêm Lăng giao phó. Hắn vận y phục hoàng kim thêu bạo long, đôi mắt đen tuyền lấp lánh ánh sao, trông không chút tương thích nào với căn phòng như thế này.
Đặc biệt là hình ảnh Ma hoàng cao cao tại thượng trong ký ức của Bạch Diễm, hắn lại càng không giống.
Nghiêm Lăng nhìn người ngây ngốc trên giường, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Cô bỏ xuống tấu chương, đứng dậy, tiến về phía nàng, hỏi nhỏ: "Khó chịu hả?"
Ma hoàng Nghiêm Dạ nuốt nước bọt, từ lúc được sư phụ cưu mang cho đến khi ủng hộ hắn trở thành Ma hoàng, cũng chưa từng có thấy qua vẻ mặt ôn nhu này, hầu hết chỉ toàn là sự lạnh nhạt nghiêm khắc, hoặc cùng lắm là một nụ cười nhẹ nhàng từ tốn, cũng chưa từng thấy sư phụ quan tâm chăm sóc như vậy với ai, ngoài hắn.
Sau đó, hắn cảm thấy một trận rét buốt trong lòng, liền vội vã buông mắt. Sư phụ chính là không cho hắn nhìn đi, có khi người đó sau này trở thành sư nương của hắn cũng nên. Nghiêm Dạ chắc chắn với lòng, sẽ hết sức hỗ trợ sư nương hết sức có thể
Cô hơi cúi người, đôi mắt xảy ra chút biến hóa, từ lạnh lùng trở thành ấm áp: "Kim linh thạch của ngươi đây, ngoan một chút, đừng hồ nháo ta làm việc."
Nghiêm Lăng đưa cho Bạch Diễm nạp hư giới hôm qua, còn thuận thế xoa xoa đầu của nàng một chút. Càng thân mật càng nghiện, là sao?
*
Nghiêm Lăng rời khỏi hoàng thành, tiếp tục dẫn Bạch Diễm đi về hướng tây.
"Lần này đi thăm một người bạn của ta, ngươi nhớ cẩn thận lão cáo già đó đấy."
Bạch Diễm vận bạch y, cả thân thể toát ra khí chất thanh tao, gương mặt được thiên phú câu dẫn mị hoặc, nhưng lại tung tăng đi trước cô, ngây thơ như trẻ nhỏ, khiến người khác sinh ra cảm giác yêu chiều vô hạn.
Ngược lại, Nghiêm Lăng cả mặt nghiêm nghị, đôi mắt tựa huyết dịch phủ một tầng băng mỏng, vận lên hắc bào, khí chất bất phàm, khiến những người muốn nhìn Bạch Diễm thêm nhiều chút cũng không dám manh động.
Cứ như vậy, đám người đông đúc mua bán trong chợ cũng trở nên mất tự nhiên, Nghiêm Lăng đáy mắt xuất hiện hàn ý, có chút không chịu nổi nữa.
"Bạch Diễm."
Nghiêm Lăng khó chịu kéo nàng vào trong ngõ nhỏ, sắc mặt âm trầm nói: "Biến thành bạch xà, ta dẫn ngươi đi ăn kẹo hồ lô nhỏ."
Bạch Diễm đầu nổi chấm hỏi, nhưng vẫn ngoan ngoãn biến thành bạch xà treo lên trên cổ của Nghiêm Lăng, lần này cũng không còn ai nhìn bọn họ nữa. Nghiêm Lăng cực kỳ hài lòng, bèn nhanh chóng hào phóng mua cho Bạch Diễm mười cây kẹo, cho nàng ăn tới thỏa thích.
"Ma tôn, ngài sẽ không tranh kẹo hồ lô của ta đó chứ?"
Bạch xà khoái chí chậm tiêu hóa bảy cây kẹo mình vừa nuốt vào, lúc này mới nhớ tới Nghiêm Lăng. Cô tâm trạng cũng không tốt lắm, hừ lạnh: "Ma tôn thì sao? Không được tranh kẹo?"