Trên mạng có nói một cách để tỏ tình khá thú vị. Đó là mượn rượu tỏ tình.
Diệp Tư Duệ thấy cách này không tệ chút nào, vậy mà cô không nghĩ ra. Cô liền thử mua rượu về uống, đợi anh về thì liền tỏ tình với anh. Nhưng khổ nỗi, rượu còn chưa uống quá nửa chai, cô đã bắt đầu thấy hoa mắt, mặt đỏ lựng, đến đứng cũng không buồn đứng.
Bạch Thanh Nghị vừa về đã ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng khắp nhà, cảm giác như sắp có chuyện chẳng lành.
Diệp Tư Duệ mặc dù say nhưng vừa nghe thấy tiếng cửa mở đã loạng choạng đứng dậy, chạy ra như để đón anh. Trong lòng cô lúc này chỉ có tự nhủ mấy chữ “Thích anh”. Vừa nhìn thấy mặt anh, cô liền nhảy đến ôm anh.
Bạch Thanh Nghị nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô, trên người thoang thoảng mùi rượu, đoán chắc rằng cô chính là người uống rượu rồi.
“Trời ơi, cô uống rượu á hả? Lần trước cô có uống được mấy ngụm đâu.”
“Suỵt!” Cô đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu, rồi mỉm cười, đôi mắt cong cong híp lại, rồi nói: “Hôm nay anh không được nói gì đâu đó! Một mình tôi nói thôi là… hự… đủ rồi.” Cô nấc lên một cái.
“Vâng vâng vâng.” Anh trả lời cho có lệ, không hề coi trọng lời cô lắm, “Cô say lắm rồi đó, làm ơn về phòng đi ạ. Tôi không hầu hạ cô đâu.” Vừa nói, anh vừa gỡ tay cô ra, nhưng tay cô càng siết chặn lấy anh hơn.
Anh thầm nghĩ: “Say cũng không yên!”
“Hứ, đừng có đẩy tôi ra mà! Tôi còn phải nói nữa!” Cô phộng phịu như một đứa trẻ mè nheo đòi kẹo, làm anh muốn quỳ với cô. Anh sợ làm ồn, đành dịu giọng: “Hay là về phòng cô nhé? Tỉnh rượu rồi chúng ta tiếp tục.” Cô cứng rắn lắc đầu: “Không được! Khó khăn lắm mới tìm được cơ hội để nói ra mà! Không thích đâu! Nói luôn cơ!”
“Ừ, hay về phòng cô trước nhé?”
“Không! Anh muốn vứt tôi vào phòng chứ gì!”
Nghe như anh vừa phạm tội gì đó.
Bạch Thanh Nghị thở dài rồi nói: “Thế này, bỏ tay ra trước rồi nói chuyện, nhé?”
“Không!”, cô giống như nhất quyết không buông, “Anh muốn chạy? Không có sự cho phép của tôi, anh không được đi, nghe chưa?” Anh cạn lời rồi, đành nói: “Dạo này cô xem nhiều phim lắm có đúng không? Đừng có như bạch tuộc, về phòng nghỉ đi.”
Diệp Tư Duệ bị anh gỡ tay rồi đẩy ra, loạng choạng ngã ngửa, theo phản xạ mà túm lấy cổ áo anh. Anh quá bất ngờ mà đứng không vững, chỉ vội đưa tay đỡ lấy đầu cô. Cả hai cùng ngã xuống sàn.
Diệp Tư Duệ mơ màng mở mắt. Trước mắt cô, mặt anh gần đến thế, nhịp thở cũng có thể cảm nhận được. Cô lẩm bẩm những từ mà chính bản thân mình còn không rõ: “Tại sao lúc trước mình chưa từng nghĩ sẽ thích người này nhỉ?”
Không biết vì sao mà anh lại im lặng như bất động.
Diệp Tư Duệ vòng tay qua cổ anh, kéo anh gần hơn, trong nháy mắt môi hai người chạm nhau, kéo đến một nụ hôn.
Lần này, thật sự là một nụ hôn, một nụ hôn đầy bất ngờ và ngọt ngào, vị ngọt ấy cũng không rõ là được cảm nhận bằng vị giác hay xúc giác, giống như dư vị trong một trận mưa rào bất chợt, khiến con tim đập loạn lên, lại như muốn ngừng thở để chìm đắm trong thứ men say dịu dàng.
Chưa bao giờ họ có một nụ hôn như thế, không nồng nàn lãng mạn, chỉ là một cái hôn vụng về lần đầu, nhưng sự vụng về ấy làm trái tim họ trở nên gấp gáp. Không một ai tưởng tượng nổi những cảm xúc khi đó, chỉ biết rằng, cánh môi mềm mại mang theo dư vị cay ngọt mang đến thứ xúc cảm lạ lùng mà chưa bao giờ họ có, rạo rực như mơn trớn.
Đến khi anh lấy lại ý thức, nụ hôn cũng chấm dứt. Ánh mắt cô đờ đẫn nhưng vẫn long lanh, môi mấp máy: “Thích… anh.” Cô không hề cảnh giác, đầu ngả vào bàn tay anh, mi mắt khép lại, đôi môi còn ươn ướt hơi mỉm cười. Cô thật sự say ngủ, ngoan ngoãn và dịu dàng.
Bạch Thanh Nghị bế cô lên phòng.
Lúc cô ngủ như vậy, những bản tính tinh nghịch như lẩn trốn, chỉ còn lại hơi thở đều đều đầy bình thản. Anh đắp chăn lên cho cô, nhẹ nhàng vén những cọng tóc mai dính lên mặt cô. Có phải vì khi say mà con người ta dễ dàng hành động những gì chưa từng dám hành động trong lúc tỉnh? Hay tất cả vốn chỉ là sự mất kiểm soát vì chất cồn làm não bộ cảm thấy êm ái? Nhưng lẽ nào chữ “Thích anh” của cô là giả dối. Người ta nói, người say thường không biết nói dối, nhưng lời nói này của cô làm anh cảm thấy không chân thật, như một giấc mơ của những kẻ cô đơn đầy khao khát…
Mà hình như, anh đã biết bản thân vì sao lại có những xúc cảm kỳ lạ với cô rồi.
Anh đóng cánh cửa phòng cô lại. Trở về phòng mình, anh lập tức vào phòng tắm, không cởϊ qυầи áo mà đứng dưới vòi sen, bật nước lên, để nước xả ướt người. Âm thanh của nước rơi xuống sàn làm anh bình tĩnh hơn.
Có lẽ, thật sự từ sau mối tình đầu tiên không có kết quả mà anh chưa yêu thêm một lần nữa, khiến anh khi gặp cô gái này cảm thấy bản thân trở nên cô đơn. Hoặc là một lý do nào đó khác nữa. Cảm xúc của con người vốn đã khó hiểu rồi mà.
Nhưng càng cảm thấy thích cô, anh càng sợ hãi. Có một nỗi đau đã gặm nhấm trái tim anh (nếu nó giống một vết cắt để đó sẽ lành có lẽ sẽ tốt hơn là gặm nhấm như một loại thuốc độc). Cho dù câu chuyện đã là rất lâu rất lâu về trước, anh vẫn không muốn bước ra khỏi hàng rào đã được dựng lên. Vả lại, thích giống như thích một đặc điểm, một món đồ, không phải là tất cả. Nếu đã chỉ là thích một đặc điểm, vậy tại sao phải trói buộc lại với những điểm không thích? Sớm muộn, thứ tình cảm ấy cũng trở thành một cây cầu gãy. Một thứ tình cảm cho dù đẹp đẽ thế nào mà hồi kết không thể đẹp như ý nguyện thì cũng chỉ là pha lê dễ vỡ.
Thế nhưng giữa con tim và lý trí, nên chọn cái nào?