Chương 44

“Tôi biết rằng mình có một loại cảm xúc kỳ lạ dành cho người ấy. Nhưng thật khó để hình dung nó, hiện tại, ngay bây giờ…”



“Không yêu… Có yêu… Không yêu…”

Dương Lâm Lâm cau mày nhìn về phía góc quán, cái nơi khuất tầm nhìn và ít ánh sáng nhất. Diệp Tư Duệ ngồi đó, thẫn thờ ngắt từng cánh hoa thả lên bàn, chia làm hai loại, miệng lẩm bẩm những gì kỳ lạ. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền huých tay Lý Xuyên: “Ê, Lâm Thu Thu sao vậy? Có phải cô ấy bị lây bệnh từ cậu không?” Lý Xuyên lườm Dương Lâm Lâm không mấy thân thiện, giọng nói vẫn còn đặc tiếng mũi: “Cái gì cũng đổ tại tôi! Tôi vừa làm vừa phải đeo khẩu trang đó. Mà cậu có thấy ai ốm lại đi ngắt hoa không?”

Diệp Tư Duệ nhìn cánh hoa cuối cùng: “Không yêu… Gì chứ? Được rồi, vậy chọn chỗ hoa có yêu.” Nói rồi, cô vơ hết chỗ cánh hoa không yêu đem vứt đi.

Dương Lâm Lâm nhìn theo Diệp Tư Duệ, gật gù có vẻ đồng tình, rồi bỗng nói: “Phải rồi nhỉ, hôm qua cậu không đi làm, Lâm Thu Thu đi giao hàng nên không biết. Cô gái tóc nâu mà hay đến quán chúng ta, hôm qua có hỏi tôi sao mấy ngày nay không gặp a Nghị. Tôi nói với cô ấy, nếu muốn gặp cậu ấy thì hãy đến vào buổi tối. Sau đó cô ấy còn hỏi tôi vài chuyện của cậu ấy nữa.”

“Hỏi chuyện gì?”

“Oái!” Cả Lý Xuyên và Dương Lâm Lâm đều giật mình quay sang kêu lên. Diệp Tư Duệ trong lúc họ trò chuyện mà thình lình xuất hiện, đúng là muốn dọa người mà!

“Lâm Thu Thu, cô làm gì vậy, sợ chết đi được!”, Dương Lâm Lâm thở dài một hơi.

Nhưng Diệp Tư Duệ không quan tâm lắm, chỉ hỏi: “Cô gái hôm qua là ai? Cô ta hỏi gì về Bạch Thanh Nghị sao?” Lý Xuyên nhìn sang Dương Lâm Lâm muốn nghe giải thích, còn cô, bị ánh mắt như truy xét của Diệp Tư Duệ mà ớn lạnh. Cô gái này hôm nay sao lạ vậy?

“Không có gì. Đại loại hỏi mấy câu như cậu ấy có bạn gái chưa, thích mẫu con gái như thế nào. Còn lạ gì nữa chứ, nghe thôi là biết cô ấy nhìn trúng a Nghị rồi. Có khi cậu ấy lại sắp thoát độc thân.”

“Không đâu!”, Diệp Tư Duệ bất ngờ lên tiếng phản đối làm hai người ngơ ra, “Bạch Thanh Nghị không được yêu cô ta!”

Hai người nhìn nhau đầy khó hiểu, rồi Lý Xuyên nhìn sang Diệp Tư Duệ lên tiếng hỏi: “Tại sao? Chẳng lẽ cô gái kia có gì không tốt à? Cô quen sao?” Diệp Tư Duệ đáp lại: “Tôi không quen cô ta. Mà dù cô ta có tốt hay xấu hay bị làm sao nữa thì Bạch Thanh Nghị cũng không được yêu cô ta.” Nói xong, cô hùng hổ đi vào bên trong, bỏ lại hai con người ngơ ngác nhìn nhau.

“Lâm Thu Thu sao vậy nhỉ?”

“Sao tôi biết được! Con gái thật khó hiểu.”

“Hay a Nghị có bạn gái rồi?”

“Không… Nếu có thì chúng ta đã biết.”

Diệp Tư Duệ dạo gần đây vẫn luôn thấy bồn chồn bất an. Có vài lần cô đến đại học C giao hàng, nhưng lần nào cũng thấy sẽ có một cô gái lạ hoắc đi theo anh. Cô lầm bầm: “Lúc trước không nhận ra anh ta lại hút gái đến vậy, có phải bị nghiệp quật rồi không?” (Không phải mình cô không biết, ngay cả anh cũng không biết điều này)

Nhưng điều này sẽ không quan trọng nữa nếu không phải cô thích anh.

Diệp Tư Duệ cắn cắn môi. Một mình cô thích anh thì có nghĩa gì?

“Nếu bạn đã thích người ấy thì mau mau chủ động tấn công đi!!!”

“Trời ơi, con gái mà phải theo đuổi con trai sao?”

“Có gì à? Tôi thấy rất cá tính mà.”

“Thời buổi này còn phân biệt ai theo đuổi ai sao? Lẽ nào con trai có thể chủ động còn con gái thì lại không?”

Diệp Tư Duệ thấy trên diễn đàn bình luận quá nhiệt tình, cô liền e dè hỏi: “Nhỡ anh ấy không thích tôi thì sao?”

Mọi người liền trả lời:

“Đừng sợ! Chúng ta phải tiến lên!”

“Nhưng mà cũng có thể mất đi tình bạn nếu không được hồi đáp nha.”

“Có gì mà phải sợ? Chẳng lẽ đợi khi người ta có người yêu rồi mới hối hận sao?”

“Nói luôn đi cô gái! Tôi tin bạn làm được mà!”

“Chàng trai kia chắc chắn không thể từ chối cô đâu.”

Nên là cô quyết định tối nay sẽ tỏ tình.

Nhưng mà, nghĩ thì dễ, làm mới khó. Giờ ăn cơm, hai người ăn mà chẳng nói nổi câu gì. Mà Diệp Tư Duệ cũng không có ý định tỏ tình vào giờ ăn. Sau khi ăn xong, cô lại ngồi xem TV, chờ anh ngồi cùng, lúc ấy mới có thể lựa lời mà nói, phải không này! Nhưng anh hình như cố ý tránh mặt cô, ăn xong liền lên phòng.

Tại sao nhỉ? Hình như là từ hôm qua lúc cãi nhau thì phải.

Hôm qua quả thật cô quá vô cớ rồi, cơ mà bình thường cũng mắng anh nhưng anh đâu có giận? Hừm… Vì sao? Cô thấy khó hiểu quá. Có lẽ một lời xin lỗi sẽ tốt hơn chăng?

Diệp Tư Duệ lên phòng anh, vốn định đẩy cửa ra thì liền khựng lại, rồi giơ tay gõ cửa. Tiếng của anh từ trong vọng ra: “Vào đi.” Cô mở cửa bước vào, có vẻ như anh biết người đứng ngoài là cô.

Phải nói, khoảng chừng thời gian này trong phòng của anh đã trở nên nhiều đồ đạc hơn, hầu hết là họa cụ. Cô cũng đã lâu chưa động đến chúng, tính ra là từ khi về nước. Đối với những người như cô và anh, họa cụ là người tình trong mộng, là thứ quan trọng hơn hết thảy những thứ khác. Nghe có vẻ khoa trương nhưng suy cho cùng, thiếu đi những thứ ấy, cuộc sống của cô cũng trở nên vô vị.

Bạch Thanh Nghị không nhìn cô, ánh mắt hướng lên màn hình máy tính, tay liên tục di chuyển chuột rồi sửa chữa, thỉnh thoảng lại nhìn xuống sổ phác thảo đặt trên bàn. Diệp Tư Duệ bỗng nhiên cảm thấy đã nhìn thấy dáng vẻ của anh khoảng hai năm về trước, trước khi anh bảo lưu, dáng vẻ nhiệt huyết và miệt mài, tỉ mỉ và cẩn thận.

Hình như mãi cô không lên tiếng, anh liền hỏi: “Sao thế? Tìm tôi làm gì?”, mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình máy tính.

Diệp Tư Duệ cố gắng hết sức để suy nghĩ xem nên nói gì, tay vân vê tà áo: “Tôi là đến có việc…”

Anh dừng tay.

“Là… ừm… hôm qua… Tôi vô cớ gây sự với anh rồi… Xin lỗi.”