Sau hai ngày ở nhà anh, cuối cùng Uông Thanh cũng yên tâm một chút về Diệp Tư Duệ.
Diệp Tư Duệ chưa từng thưởng thức một cái Tết đúng nghĩa trọn vẹn. Lúc trước khi mẹ cô vẫn còn sống, bà ấy sẽ cùng cô trang trí nhà, làm sủi cảo, ăn mì trường thọ, nhưng chưa bao giờ Diệp Chấn Nam đón Tết cùng họ. Tuy chỉ có vậy, nhưng đối với cô, đó đã là chuyện hạnh phúc nhất trên thế giới này. Có điều, hạnh phúc đó diễn ra quá ngắn ngủi. Mẹ cô mất, tất cả cũng không còn như trước nữa.
Mấy ngày Bạch Thanh Nghị ở nhà, mọi việc anh đều tranh làm với Uông Thanh. Diệp Tư Duệ nghĩ, có lẽ do anh là con một... nhưng cũng không đúng lắm. Cô lại nhớ đến Tô Triết Viễn. Chẳng phải hắn cũng là con một đấy sao? Có lẽ là do hoàn cảnh.
Đến tối, khi đã ăn cơm xong, hai người mang bát đũa ra ngoài rửa. Thật ra Diệp Tư Duệ chẳng làm gì, chỉ đơn giản là ngồi đó xem anh rửa bát. Cô cũng muốn rửa bát lắm, nhưng cứ động đến mà không vỡ cái này thì lại hỏng cái kia. Mà nước còn rất lạnh, cô không dám động đến đâu.
Thấy Bạch Thanh Nghị chỉ tập trung rửa bát mà không nói gì, cô đành gợi chuyện: "Một năm anh chỉ về nhà vào Tết thôi à?". Anh không nhìn cô mà đáp: "Giỗ bố tôi cũng sẽ về. Chắc do Trương Khánh Phong dễ tính nên nhân viên xin nghỉ ngày nào là đồng ý luôn, nếu nghỉ một đến hai ngày thì vẫn nhận lương như vậy".
"Ồ", cô có vẻ kinh ngạc.
"Ồ cái gì?", anh liếc cô một cái, "Cô chỉ ngồi đây huyên thiên thôi à? Rửa lại bát đi". Diệp Tư Duệ lắc đầu, nói giọng như làm nũng: "Lạnh lắm!".
"Ha, lạnh à?". Anh lấy ít nước hất vào cô. Cô không kịp tránh, hứng trọn những giọt nước lạnh ngắt. Cô đứng bật dậy, hét: "Anh bị điên à? Biết lạnh lắm không?". Hai người cứ trân trân nhìn nhau như vậy, rồi đột nhiên Diệp Tư Duệ cúi xuống, lấy một ít nước hất lại anh. Anh nhắm mắt cũng không tránh kịp, quát: "Cô còn nói tôi bị điên? Cô chắc không vậy à?". Cô đáp: "Cái này không tính. Đây gọi là ăn miếng trả miếng". Lời vừa dứt, cô lại bị anh hất nước tiếp. Cô chỉ kịp thốt lên một tiếng: "Anh!", lại bị hứng chịu những giọt nước lạnh từ tay anh. Diệp Tư Duệ cũng quyết không chịu thua, lấy nước hất vào anh. Hai người cứ hất nước như vậy cho đến khi cả tóc đều dính đầy nước, anh mới đầu hàng nói: "Thôi đi, đừng nghịch nữa. Chúng ta phải tiết kiệm nước". Cô đáp: "Tiết kiệm cái con khỉ!".
"Thật là...".
Đêm giao thừa có lẽ là hoành tráng nhất.
Nhà nào cũng trang trí trong nhà toàn màu đỏ, có gia đình đã trang trí từ trước, nhà anh cũng không phải ngoại lệ. Hai người cùng nhau gói sủi cảo. Trước đây, Diệp Tư Duệ chỉ được ăn chứ chưa từng làm, vì thế cô vô cùng hào hứng muốn được tự tay mình làm ra. Nhìn Bạch Thanh Nghị gói sủi cảo chỉ ở mức tạm ổn, Diệp Tư Duệ cười ha hả thích chí, nói: "Sau này không biết cô gái nào sẽ có diễm phúc ăn sủi cảo của anh gói đây". Anh nhếch miệng: "Cô thử gói xem nào". Diệp Tư Duệ đảo mắt, rồi bắt tay vào làm dưới sự hướng dẫn của anh. Thành phẩm cuối cùng của cô... nói trắng ra là rất... tệ! Chí ít có lẽ vẫn sẽ ăn được.
Bây giờ, đến lượt anh cười cô.
"Vui nhỉ?", cô lườm anh.
"Ừm... Không có". Anh cố nén cười, chỉ sợ lỡ nói sai một từ thì anh sẽ mất mạng.
Diệp Tư Duệ có vẻ giận dỗi, liền bỏ ra ngoài. Anh đành phải bỏ dở công việc, chạy theo để dỗ cô. Anh cũng không biết vì sao mình phải làm vậy nữa.
"Ầy, đừng như vậy mà. Cô xem, cô cười tôi mà tôi có giận cô không?".
Diệp Tư Duệ làm ngơ.
"Lâm Thu Thu, được rồi, cô còn muốn xem pháo hoa không? Có lẽ đêm nay sẽ có đấy. Giờ gói nốt sủi cảo, sau khi ăn tối xong tôi dẫn cô ra ngoài, được không?".
Diệp Tư Duệ hỏi lại bằng giọng giận dỗi: "Thật không?". Anh đáp: "Tôi lừa cô làm gì?". Cô nhìn anh, rồi chợt mỉm cười, nói: "Ok, chốt kèo".
Bữa cơm giao thừa chỉ có ba người. Trên bàn có nhiều món ăn hơn mọi ngày, hầu hết đều là Uông Thanh làm. Diệp Tư Duệ vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Uông Thanh nói: "Vậy ăn nhiều chút. Ta thấy cháu cũng gầy lắm đó. Con gái giữ dáng là tốt, nhưng không cần phải khắt khe đến vậy". Diệp Tư Duệ cười trừ đáp: "Vâng". Cô cũng không phải muốn giữ dáng, nhưng trên đời lại xuất hiện một dạng người ăn mãi không tăng cân, mà cô chính là một trong số đó.
Uông Thanh gắp một miếng sủi cảo ở đĩa bên trong cho Bạch Thanh Nghị, nói: "Ăn đi, con cũng ăn nhiều một chút". Anh gắp lại cho bà một miếng cá, nói: "Mẹ cũng ăn thêm đi".
Diệp Tư Duệ gắp sủi cảo ở đĩa bên trong ăn. Vừa ăn một miếng, cô liền nói: "Miếng này không có tôm". Anh đáp: "Cô ăn ở đĩa bên ngoài đi, đĩa trong không có tôm". Diệp Tư Duệ cảm thấy khó hiểu, sao phải chia ra đĩa có tôm với không có tôm? Hay có ai không thích ăn tôm? Nhưng cô cũng ngại thắc mắc, vì vậy chỉ gật gù ăn.
Đúng như lời hứa, sau bữa cơm, Bạch Thanh Nghị dẫn cô ra ngoài chơi. Có rất nhiều trẻ con trong khu đi ra ngoài. Có những đứa đuổi bắt nhau trên đường, còn có những đứa cầm pháo bông trên tay, chạy nhảy khoe với bạn bè. Những tia pháo sáng chói, tỏa ra như một mặt trời nhỏ, tiếng nổ tí tách vui tai. Diệp Tư Duệ lần đầu cảm nhận, vô cùng thích thú, cứ như bản tính trẻ con trỗi dậy, liền đi mượn bọn trẻ pháo bông để chơi. Bạch Thanh Nghị đi theo cô, nhìn cô vui vẻ đến mức quên mất bản thân, giống như tâm hồn của một đứa trẻ trong thân xác của một người lớn. Lần đầu tiên anh cảm thấy rạo rực những cảm xúc đã qua của một thời niên thiếu. Chắc là vì người trước mặt đã gợi lại cho anh tất cả những cảm xúc ấy, cũng có thể là vì những cây pháo bông xinh đẹp trên tay cô ấy.
Đúng mười hai giờ, pháo hoa bắn lên bầu trời đêm tối, làm rực sáng vạn vật. Cả anh và cô, cả những người khác nữa, mọi người đều nhìn lên bầu trời ngắm những tia sáng lấp lánh tuyệt đẹp đang rơi xuống, và tiếng nổ cứ nối tiếp nhau như tiếng vỗ tay hân hoan. Năm mới đã đến.