Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Người Anh Yêu Là Em

Chương 6: Chúng mình là một cặp

« Chương TrướcChương Tiếp »
Linh đang ngồi tẩy trang cho Nhi thì có tiếng tin nhắn điện thoại. Là tin nhắn của Mạnh. Linh mừng húm. Hình như đây là lần đầu tiên Mạnh chủ động nhắn tin cho Linh.

“Hai chị em đã về đến nhà chưa?”

“Chúng mình về nhà rồi. Mạnh chưa ngủ trưa à?”

“Ừ, hôm nay hai chị em ăn có ngon miệng không?”

“Ngon lắm Mạnh ạ, vừa ngon vừa no. Cảm ơn Mạnh nhé!”

“Không có gì, mà tự dưng tớ thích chơi điện tử. Chiều nay mình hẹn nhau ở quán game nhé!”

Mạnh hẹn Linh ở quán game? Linh có bao giờ thích chơi game đâu chứ, có khi còn chẳng biết chơi, có mấy trò đơn giản như Line hay Pikachu thì Linh còn chơi thôi, còn mấy trò con nít ranh mà con Nhi hay chơi thì Linh chả bao giờ thèm để ý. Nhưng, cơ hội Mạnh chủ động hẹn hò cần phải nắm bắt chứ, Linh đang giai đoạn chinh phục Mạnh mà. Cần cho Mạnh hiểu Linh rất hợp cạ với Mạnh, Linh cũng thích chơi game như Mạnh mới được.

- Nhi ơi, có người cho em chơi điện tử ngoài hàng miễn phí này!

- Á, tuyệt vời. Ai thế chị?

- Còn ai ngoài anh Mạnh của chị nữa. Ngốc. Chiều nay bốn giờ, thế nhé!

*****

Đến giờ hẹn, Nhi để xe ở ngoài rồi bước vào. Quán game cũng đông phết. A, Mạnh kia rồi. Mạnh đang vẫy tay Nhi.

- Hi Linh, Linh còn mệt không?

- Tớ khỏe rồi, giờ tớ khỏe như voi ấy. Chơi trò gì đây Mạnh?

- Mình sẽ chơi Boom nhá. Nhưng tớ có một điều kiện, Linh có chịu không?

- Điều kiện gì?

- Mình sẽ thi đấu. Đứa nào thua sẽ phải thực hiện yêu cầu của đứa kia.

Nhi bắt đầu cân nhắc. Nhi chơi Boom siêu lắm, Nhi tự đánh giá thế. Nhi toàn thắng cả lũ con trai bạn Nhi suốt mà. Hắn học giỏi thế chắc gì đã biết chơi. Do đó, khả năng thua của Nhi là rất thấp. Nếu Nhi thắng, Nhi sẽ yêu cầu Mạnh hôn Linh, Linh chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm. Còn Nhi thua thì hắn yêu cầu gì Nhi cũng chịu, nếu hắn thích thân mật thì cho Linh thế vào, còn yêu cầu vớ vẩn mệt người thì Nhi làm, thế là xong.

- Ừ, tớ đồng ý. Bắt đầu thôi!

Mạnh cười cười. Rồi hai đứa bắt đầu chơi. Chơi ba trận tính điểm. Ván đầu tiên, Nhi thắng. Nhi quay sang nhìn Mạnh cười tươi rói làm Mạnh thoáng sững sờ. Nhưng, liên tiếp hai ván sau, Nhi thua. Nhi thua Boom với cái tên mọt sách này sao? Nhi không cam tâm.

- Chơi tiếp đi, nãy tớ hơi mệt mệt, tại bữa trưa nay đó, nên… không tính!

- Cậu lại định trốn tránh trách nhiệm nữa đấy à?

Lại gì mà lại, Nhi đã trốn trách nhiệm gì với hắn đâu? Nhưng thôi, Nhi là người quân tử mà, Nhi ỉu xìu.

- Ừ, tớ thua rồi. Cậu có yêu cầu gì tớ nào?

- Tớ thích hình xăm này, hai đứa mình cùng xăm nhé!

- Xăm?

Xăm sao? Xăm thì đau tay lắm, mà bố mẹ Nhi cấm tiệt hai chị em không có xăm xiếc gì mà, mới lại Nhi chứ có phải Linh đâu mà thích xăm cùng hình với Mạnh.

- Ừ, tớ thấy nhiều đôi xăm cùng nhau lắm, thế mới lãng mạn.

- Không, không được đâu!

- Thế mà ai chấp nhận luật chơi ấy nhỉ?

Nhi ức lắm, bắt gì thì bắt chứ lại bắt Nhi xăm. Nhi nhất định không chịu đâu.

- Không, chắc chắn là không, cậu có gϊếŧ tớ thì gϊếŧ.

- Loại xăm này tẩy được, tớ cũng chỉ định dùng loại đó thôi. Tớ mang đi đây này.

Tẩy được à, thế có khi cũng ừ đi cho xong, rồi về tẩy đi là được.

- Xăm thế có đau không?

- Không đau đâu, dán cái hình này rồi chờ một tiếng là được.

Nói rồi Mạnh kéo rồi nắm lấy tay Nhi ra ghế sofa dành để uống cà phê của quán game ngồi. Cái nắm tay đầu tiên trong đời Nhi đấy, Nhi đành vì chị Linh mà hi sinh vậy.

Mặt Nhi đỏ bừng, tại hắn nắm tay Nhi lâu quá. Mà hình như mặt hắn cũng đỏ.

Nhi rụt tay lại. Xăm thì xăm đi chứ lợi dụng nhau à?

Mạnh mở ba lô lấy ra hình xăm mà Mạnh nói rồi dán lên cổ tay Nhi. Mạnh cũng dán cả lên tay Mạnh nữa.

Hai đứa ngồi chờ một lúc, mà Mạnh cứ ngả sang người Nhi ấy, làm Nhi chỉ muốn đứng dậy thôi, Nhi thấy có lỗi với chị Linh quá. Nhưng, hình như tim Nhi đập nhanh hơn thì phải. Mạnh thơm ghê đó.

Nhi đứng bật dậy, làm Mạnh giật mình suýt ngã ra sofa.

- Linh không thích gần tớ à?

- Ơ không, tớ chỉ thấy nóng quá thôi, nóng quá đi mất.

- Ừ, thôi, chắc là xăm xong rồi đấy, bóc ra thôi.

Hình xăm có chữ “Love” duyên dáng nhìn thích mắt phết. Nhưng mà Nhi chỉ muốn chuồn về cho nhanh để xóa đi thôi. Thế nên là, Nhi chào Mạnh ngay rồi chuồn luôn.
« Chương TrướcChương Tiếp »