Chương 19: Không hợp hay không yêu?

Chiều hôm đó, Thành Đạt đưa Nhi về, không quên xách theo một hộp sơn trắng. Bước vào nhà, Đạt bảo Nhi dọn bớt đồ gom lại, phủ giấy bọc lên, rồi Đạt nhanh tay quét sơn lại khắp phòng. Căn phòng cũng nhỏ, cỡ mười lăm mét vuông thôi nên một lúc là Đạt đã quét xong, còn dư một ít sơn Đạt mang ra phía ngoài nhà chỗ anh thấy tróc sơn hôm qua để sơn lại cho đẹp.

Nhi rót nước mời Đạt uống. Thời sinh viên, Nhi cũng có mấy cậu bạn nhí nhố chơi cùng, rồi một thời gian hình như chúng nó đều tỏ tình với Nhi cả nên Nhi ngại không muốn thân với anh chàng nào nữa. Suốt một thời gian dài sau khi Linh chia tay Mạnh, Nhi cũng không tiếp xúc với bạn trai nên có thể coi như Đạt là người bạn nam giới duy nhất mà Nhi có.

Đạt có dáng vẻ thư sinh, trắng trẻo. Gương mặt ưa nhìn của anh được gắn một cặp kính cận khá dày. Có lẽ, nếu đánh giá một cách dễ tính thì Đạt cũng thuộc dạng đẹp trai, dù hơi gầy. Nhưng, Nhi cũng chẳng có tâm tư nào mà quan tâm đến ngoại hình của Đạt.

Nhi mỉm cười đưa cốc nước mát cho Đạt.

- Anh Đạt uống nước đi, hôm nay em cảm ơn anh nhiều lắm. Em gửi anh tiền sơn, anh phải nhận đấy nhé!

- Thôi, anh lấy thùng sơn còn dư ở nhà anh mang đi mà, em không phải ngại đâu. Mà tối nay sơn chưa khô nên sẽ khá bất tiện, anh nghĩ em sang nhà Ngọc ngủ nhờ sẽ tốt hơn, để anh gọi cho Ngọc nhé.

- Em ở đây thôi, không sao đâu anh ạ.

- Ừm, thôi muộn rồi, anh mời em đi ăn tối nhé!

- Để em mời anh, anh không nhận lời là em giận đấy nhé!

Đạt đỏ mặt, cười cười. Chẳng phải anh chỉ mong được đi ăn cùng Nhi thôi hay sao, Nhi mời hay anh mời thì có gì quan trọng đâu.

Hai người đi ăn bánh đa cua đặc sản Hải Phòng. Nhi cũng muốn tìm hiểu ẩm thực Hải Phòng nên cô khá là hứng thú với bữa ăn.

Nhi đang chăm chú ăn. Bất chợt, Đạt hỏi Nhi.

- Nhi đã có ai chưa?

Bị hỏi bất ngờ làm Nhi giật mình suýt sặc, Nhi trả lời Đạt.

- Điều đó quan trọng không hả anh Đạt?

- Anh… anh quan tâm.

- Em đã có rồi.

Nhi hoàn toàn chưa có bạn trai, nhưng không hiểu sao Nhi lại trả lời Đạt thế.

Đạt sa sầm nét mặt, anh buồn, nhưng rất có thể Nhi ngầm từ chối anh thì sao, nên là anh vẫn muốn tìm kiếm cơ hội.

- Nhi, anh biết thời gian quen em chưa nhiều nhưng anh rất muốn được quan tâm chăm sóc em, anh mong em đừng từ chối có được không Nhi?

Nhi không biết trả lời Đạt thế nào, cô cảm thấy anh chân thành với mình. Nhưng trái tim liệu có thể đơn giản chỉ là tốt thì yêu không? Nhi không nói gì, tiếp tục cúi xuống ăn.

- Em cho phép anh đưa đón em hàng ngày nhé.

- Em…

Nhi không nỡ từ chối Đạt, anh dẫu sao cũng là người bạn đầu tiên của Nhi tại nơi này. Nhi cũng chưa mang xe máy từ Hà Nội xuống được nên Nhi đồng ý nhờ Đạt cho đến khi xe của Nhi được mang xuống. Đạt mừng thầm, có lẽ đúng là Nhi chỉ nói vậy chứ việc Nhi chưa có bạn trai là thật.

*****

Chiều nay Mạnh về biệt thự của gia đình anh sớm bởi lẽ mẹ anh xuống Hải Phòng thăm anh, bà không quên mời cô con dâu tương lai Ngọc Huệ sang chơi để hai bác cháu có thời gian ngồi trò chuyện tâm tình với nhau.

Bà Thanh Thủy ưng cô Ngọc Huệ ấy lắm, bởi lẽ chính bà đã tạo cơ hội cho đôi trẻ gặp nhau từ ngày đầu tiên Mạnh về nước cách đây một tháng mà. Quả đúng như bà dự đoán, tiểu thư Ngọc Huệ gặp Mạnh một cái là cô mê liền.

*****

Suốt mấy ngày sau đó, trưa nào cô Huệ cũng đem cơm đến cho Mạnh, còn Mạnh đều đi theo Đạt và Nhi xuống ăn cơm căng tin. Nhi tự trả lời là có lẽ vì Mạnh thích cơm căng tin, chắc chỉ có thể là vậy thôi. Có điều, việc gần Mạnh làm Nhi thực sự khó xử. Nhi không hề muốn làm kẻ thứ ba, nhưng trái tim Nhi cứ reo vui khi được ở bên Mạnh. Nhi muốn quên Mạnh đi nhưng tại sao Mạnh cứ ám ảnh Nhi cả trong mơ lẫn hiện thực?

Hôm nay cũng vậy, nhưng hôm nay bàn ăn căng tin của nhóm bạn có thêm Lan Ngọc đi cùng. Ngọc nhìn Mạnh cười cười rồi hỏi.

- Anh Mạnh, sao anh lãng phí đồ ăn thế, hộp cơm cô vợ chưa cưới của anh toàn đồ ngon mà anh nỡ mang ra thùng rác vứt đi sao?

Nhi giật mình, lẽ nào Mạnh lại làm như thế? Vì sao Mạnh lại hành động thế chứ?

- Không hợp khẩu vị của tôi.

Mạnh chỉ trả lời đơn giản rồi lại cúi xuống ăn mấy món căng tin rẻ tiền. Nhi thấy tim mình rung lên một cái. Có khi nào Mạnh không yêu cô gái đó, nhưng nếu là như vậy thì tại sao Mạnh lại ở bên cô ta? Chắc vì đúng là thức ăn không hợp khẩu vị của Mạnh mà thôi. Nhi đừng nên hi vọng làm gì để rồi phải thất vọng. Nhi thầm nhủ như vậy rồi trả lời mấy câu hỏi vu vơ của Đạt và Ngọc.

Nhác thấy ánh mắt chất chứa nỗi buồn của Nhi mỗi khi nhìn Mạnh, Đạt khó chịu lắm. Có lẽ nào Nhi có tình cảm với Mạnh? Nhưng anh cũng tin Mạnh đã có vợ chưa cưới rồi nên anh cũng tự tin hơn, thường xuyên hỏi han Nhi để gây sự chú ý với Nhi.