Chương 8: Bằng lăng tím
Nó nghe tiếng nói quen quen thì quay sang và rất ngạc nhiên vì sự có mặt của hắn. Nó vội lau đi những giọt nước mắt và cố tỏ ra bình thường rồi quay sang hắn - Này? Sao cậu lại ở đây?- nó hỏi
- Sao cậu lại ở đây? Mẹ cậu đang lo lắng lắm đấy- hắn cũng hơi ngạc nhiên khi thấy nó. Lúc thấy nó khóc và chạy đi hắn cũng lo lắng lắm. Dù sao thì nó cũng là một người bạn thời thơ ấu và còn là người em song ginh của người con gái đó
- Tớ ra đây hóng mát xíu thôi. Lát tớ về- nó vẫn cố giữ cho những giọt nước mắt không rơi
- Tôi cũng ra đây hóng mát giống cậu thôi. Có người từng nói vs tôi là ngồi ở đây sẽ đỡ buồn- hắn nói
- Là chị ấy phải không?- nó ngập ngừng
- Ừ
- Chị ấy cũng từng nói vs tớ như vậy- nó vừa nó vừa nhìn lên bầu trời khẽ nở một nụ cười- Mà cậu có chuyện gì buồn sao mà đến đây?- nó lại quay sang hỏi hắn
- Cậu lo thân cậu trước đi, không cần lo cho tôi- hắn nói
Câu nói của hắn làm cả hai rơi vào trạng thái im lặng, không ai nói một lời. Rồi thì người mở lời trước là hắn
- Không sao chứ?- hắn hỏi nhưng không nhìn nó
- Ừ- nó khẽ gật đầu
Im lặng một lúc rồi hắn nói tiếp
- Muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc xong sẽ thoải mái hơn đấy
Hắn nói xong thì cũng là lúc nó không còn kìm nén được nữa, nước mắt nó lại bắt đầu rơi
- Cứ như vậy có phải tốt hơn không, sao có chuyện gì cậu cũng giấu kín trong lòng vậy. Thật không giống chị cậu chút nào
- Ước gì tớ có thể là con trai giống cậu- nó nói
- Không phải là con trai sẽ đỡ hơn đâu. Cậu không thấy tôi với ba tôi à?
- Ba nuôi làm vậy cũng vì muốn tốt cho cậu mà. Bao năm rồi mà cậu vẫn chưa tha thứ cho papa sao?
- Đừng nhắc đến ông ta nữa- hắn gắt
- Ừ
Lại một sự im lặng bao trùm nhưng lần này nó là người mở lời trước
- Giá như bây giờ là ban ngày, như vậy có thể thấy được những bông bằng lăng đó. Cậu thích hoa bằng lăng không?- nó lau đi những giọt nước mắt rồi cố tình nói sang chuyện khác
- Tôi rất ghét hoa bằng lăng vì nó có màu tím, nhưng chị cậu đã làm tôi thích nó- hắ thầnh thật trả lời
- Chị ấy rất thích màu tím, đặc biệt là hoa bằng lăng
- Ừ, muộn rồi để tôi đưa cậu về- hắn nói rồi đứng dậy. Nó cũng đứng dậy theo. Đi bên cạnh hắn nó cảm thấy mình thật nhỏ bé( Min: tại chị ý lùn quá ý mà ==')
- Nè, ăn gì mà cao dữ vậy, ngày xưa đâu cod cao thế này?- nó kiếm chuyện để nói. Nó thật sự cảm thấy khó chịu vì sự im lặng trên xe của cả hai
Hắn vẫn im lặng không thèm trả lời
- Nè, nè, nói chuyện đi chứ- nó lay lay tay hắn
- Cậu không im lặng được à. Có tim là tôi bỏ cậu ở đây không?- hắn bực mình đáp, hắn ghét sự ồn ào. Hắn vô tình thật đấy, vữa nãy còn tỏ ra quan tâm nó vậy mà giờ lại trở về vs sự lạnh lùng
Sau câu nói của hắn thì nó cũng im bặt.
- Đến nơi rồi, vào nhà đi- hắn nói mà chẳng thèm quay qua nhìn nó. Thấy nó chẳng có động tĩnh gì, hắn nôi giận quay qua nó
- Cậu còn định......- hắn đang định nói thì thấy nó đang ngủ ngon lành. Hắn không nỡ đánh thức nó dậy, hôm nay chắc nó cũng đã quá mệt mỏi vs những chuyện vừa xảy ra
P/s: chương này Min đăng bằng điện thoại nên viết ngắn. Nói thật là đến bây giờ Min nản lắm rồi, các bạn làm ơn để lại cmt cho Min có động lực viết tiếp được không ạ. Please.....!!!