- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Ngược
- Người Anh Em Của Tôi Trở Thành Thằng Tồi
- Chương 5
Người Anh Em Của Tôi Trở Thành Thằng Tồi
Chương 5
Hắn vẫn không quan tâm mà cứ chen vào trong chăn của tôi, tôi đành bật đèn lên, tựa đầu vào thành giường rồi nhìn hắn: “Cậu cũng lớn rồi mà sao thích bám người thế.”
Hắn híp mắt lại, có vẻ như hắn chưa kịp thích ứng với ánh sáng, hoặc là đang nghĩ nên trả lời tôi như thế nào, một lát sau, hắn nói: “Lúc sáu giờ, cấp dưới đã nói cho tôi biết hai ông bà cấp cứu không thành công nên đã mất rồi.”
Tôi dùng đại não chậm chạp suy nghĩ một chút mới phản ứng lại, thì ra là người bị hại trong sự cố khu nhà lầu sập, đã hiểu.
“Vậy cậu định làm gì?”
“Còn có thể làm gì nữa, chuyện của cấp dưới mà, xử lý không tốt thì đổi nhóm khác làm.”
“Nói cho cùng thì vẫn là hai mạng người đấy.”
“Đúng là hai mạng người, nhưng ở thời đại này, mạng người thì tính là gì chứ.” Trương Thần nói thế rồi lại lấy ra một điếu thuốc từ trong hộp thuốc, châm lửa, ngậm lấy: “Xin lỗi vì tôi đã để cậu phải hít thở trong làn khói thuốc của tôi.”
Khói từ chỗ hắn phả vào chóp mũi tôi, có lẽ vì mùi quá nồng và tôi cũng đã nghiện thuốc lá từ lâu nên tôi giật lấy điếu thuốc chỉ còn một nửa của hắn rồi hút một mình.
Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, hỏi với sự trêu chọc: “Cậu hút thuốc của tôi, vậy có thể an ủi tôi đôi câu không?”
“Cậu cũng đã nói rồi, đó không phải lỗi của cậu.” Tôi cũng không biết tại sao lại nói ra những lời trái ý mình như vậy, nhưng tôi vẫn nói một cách thản nhiên: “Mỗi người đều có số phận của mình, dằn vặt lương tâm vẫn tốt hơn là chỉ đền mỗi chút tiền.”
“Cũng đúng, cái thứ tiền bạc này thì muốn bao nhiêu là có ngay bấy nhiêu ấy mà.”
Tôi hút xong điếu thuốc bèn nghiền đầu thuốc vào gạt tàn để dập tắt nó, Trương Thần tiện tay kéo chăn của tôi đắp lên người hắn, hắn chen hơn nửa người vào rồi nói: “Ôm tôi ngủ đi.”
Tôi xoay người đè lên người hắn, vuốt vuốt chỗ tóc rối trên trán hắn: “Cấm cậu ngủ.”
Một đêm triền miên không ngủ, đến ngày thứ hai, quả thật là hắn đã không dậy nổi, thế nên Trương Thần đã gửi tin nhắn cho sếp, sếp của hắn cũng bày tỏ là đã hiểu, còn nói hắn cứ điều chỉnh lại tâm trạng đi, không nên quá để ý đến những chuyện vụn vặt —— có lẽ ông ta cho rằng hắn đang mèo khóc chuột, muốn tự suy nghĩ một chút.
Trương Thần ngủ say, trên da gần như chỗ nào cũng có dấu vết do tôi để lại, phần dưới của tôi còn đang ở bên trong cơ thể hắn nhưng sức khỏe của hắn tốt, sẽ không dễ bị nhiễm bệnh.
Đàn ông nói chung là ai cũng sẽ có thói hư tật xấu, khi thân xác quá hợp nhau thì sẽ sinh ra không ít sự thương xót và dịu dàng không nên có, có rất nhiều cách để an ủi người anh em nhưng hết lần này đến lần khác tôi lại chọn cách làm bạn giường, sau đó còn muốn mượn một cái cớ cho mình —— lúc hắn nhìn vào mắt tôi, chính xác là hắn đang khao khát một cuộc giao hợp vui sướиɠ và ướŧ áŧ.
Đến trưa, cuối cùng thì hắn cũng tỉnh lại từ giấc mộng, phần thịt trong huyệt động theo bản năng siết chặt lại, hắn mở mắt ra, ngẩn người chừng ba giây, sau đó ánh mắt ngay lập tức có tinh thần; hắn cầm điện thoại lên, bắt đầu xem tin tức mới nhất.
Hắn xem với tốc độ rất nhanh, tốc độ gõ chữ cũng không chậm, giải quyết xong email thì mở WeChat lên, một loạt tin nhắn ập đến, tôi không nhịn được trêu: “Kẹp vật của tôi, không thấy cản trở gì sao?”
Hắn nhướng mắt: “Cậu ở bên trong tôi, lòng tôi thấy rất thoải mái, nếu như trên cỏ có một cây thì cũng sẽ nhanh chóng được siết chặt lại thôi.”
Tôi lắc đầu cười, rút dươиɠ ѵậŧ ra, sau đó lấy thêm ít khăn giấy giúp hắn lau phần dưới.
“Trần Hòa Bình.”
“Hả?”
“Tôi chưa bao giờ tinh tế như vậy với phụ nữ.”
“Bắn vào trong ấy hả? Mang thai mất đấy.” Tôi nhíu mày, trong lòng thầm mắng hắn là đồ khốn nạn: “Không lẽ cậu để cho cô gái đó tự uống thuốc tránh thai?”
“Không cần, tỉ số tϊиɧ ŧяùиɠ sống sót của tôi thấp, đời này mà có con cái cũng coi như là một kỳ tích.”
Hắn nói chuyện thản nhiên tựa như không quan tâm đến chuyện đó, lúc này tôi thấy buồn cho hắn, một lát sau mới miễn cưỡng nói được một câu: “Đi tìm bác sĩ khám đi, trong nước không được thì ra nước ngoài xem thử xem sao.”
“Bà già đã từng tìm một người giám định riêng, sau khi khẳng định không thể có con, bà ta rất vui, cứ như vậy, tiền của tôi sau này đều được để lại cho con của bà ta.”
“Cũng không cần nói về mẹ cậu như vậy đâu.”
“Dù nói hay không thì bà ta cũng đã có ý định làm thế rồi.”
Tiếng ngón tay gõ bàn phím vang lên rất nhỏ, nhưng thật ra là hắn đang vừa nói chuyện vừa không làm lỡ công việc.
“Sau đó thì sao, nhận nuôi một đứa hả?”
“Lười nuôi, chi bằng cậu sinh cho tôi một đứa đi, để tôi chơi chung.”
“Quên đi, đến cả người yêu còn không có một ai nữa là.”
“Nếu cậu thích những cô gái xinh đẹp, tôi sẽ sắp xếp cho cậu một người, cả quá trình cô gái mang thai sinh con đều sẽ được phục vụ một cách kín đáo.”
“Trương Thần, cậu có bệnh đúng không?”
“Không có bệnh mà.” Trương Thần tắt màn hình, xoay xoay điện thoại trong tay, rồi chọc nó thẳng vào ngực tôi: “Cậu muốn có con, chúng ta cứ chơi như vậy đi, thế nào, cậu còn muốn kết hôn à?”
Điện thoại của Trương Thần khiến tôi thấy có chút nặng nề, tôi chớp chớp mắt, trả lời hắn: “Nếu gặp được người phù hợp, đến tuổi thì sẽ cưới vợ, kết hôn.”
“Kết hôn?”
“Kết chứ, khi còn trẻ muốn chơi thế nào thì chơi, còn nếu như đã kết hôn rồi thì dù sao cũng nên kiềm chế...”
Điện thoại đập vào ngực tôi nghe bốp một tiếng, tôi đưa tay ra đỡ, đúng lúc đỡ được cú đánh của Trương Thần, hắn hít một hơi thật sâu: “Con mẹ nó cậu chọc tôi à?”
“Cậu từng nói...” Tôi không biết vì sao nhưng đột nhiên bật cười: “Bạn giường không có tư cách quản lý chuyện kết hôn của cậu.”
“Tôi cũng từng nói rồi, kết hôn cũng sẽ không làm lỡ chuyện làʍ t̠ìиɦ.”
“Đó là đối với cậu.” Tôi nhìn hắn từ trên xuống dưới, rất tự nhiên mà đưa tay lên vả hắn một cái: “Tôi cần thể diện, tôi không muốn làm tên cặn bã như cậu.”
Hắn không ngờ tôi sẽ đánh hắn, ngây ra một lúc rồi hắn lập tức phản ứng lại, nắm đấm dần tiến đến, chúng tôi lăn lộn trên giường, nắm đấm liên túc giáng xuống trên người đối phương, đánh nhau không lâu, tôi lại bị hắn đè xuống giường —— hắn không những không thả tay tôi ra mà còn lấy thắt lưng trói tôi lại.
“Trần Hòa Bình.” Hắn vừa thở hồng hộc cưỡi trên người tôi vừa vươn tay ra, vỗ vỗ mu bàn tay vào mặt tôi: “Cậu điên cái gì vậy?”
“Trương Thần.” Tôi nhìn chằm chằm vào vết đỏ hồng trên gương mặt hắn mà âm thầm cảm thấy vui sướиɠ: “Tôi coi cậu là anh em, còn cậu coi tôi là gì?”
Trương Thần nhìn chằm chằm vào tôi chừng mấy giây, hắn nói: “Tôi cũng xem cậu là anh em.”
“Anh em bạn giường?” Lời này vừa nói ra tôi bèn không thể nhịn được mà cười lên.
“Nếu cậu muốn tiến xa hơn thì chúng ta sẽ là tình nhân.”
“Trương Thần, cậu không thiếu tình nhân.”
“Cậu không giống họ.”
“Giống nhau thôi...” Tôi hít một hơi thật sâu: “Trương Thần, cậu đừng hòng hủy hoại tôi.”
Trương Thần nghe tôi nói vậy, ngược lại, hắn không hề tức giận mà chỉ dịu dàng nói: “Tôi sẽ không hủy hoại cậu.”
Tôi nhận ra là tôi không cần thiết phải tiếp tục chủ đề này nữa, nếu tiếp tục nó sẽ là một vòng cãi vã mới, mà bây giờ tay tôi thì đang bị trói, tâm trí cũng bình thường, thế nên tôi càng không muốn bị đánh thêm nữa.
Có một câu nói rất kì lạ, trước đây Trương Thần không phải là người xấu, hắn đã từng cõng bà cố nội đến bệnh viện, từng tình nguyện dạy học cho trẻ nhỏ, khi đó nụ cười của hắn rất thật, cũng xấu thật, nhưng không giống như bây giờ —— đôi khi tôi cũng không biết hắn đang nghĩ gì nữa.
Lần đầu tôi nhận ra sự thay đổi của hắn có lẽ là sau khi thi đại học. Khi đó tôi dẫn hắn đi uống rượu ăn thịt nướng, rồi nói sau này sẽ mãi là anh em của hắn, hắn phun ra mấy lời nói bậy, rồi còn nói vài câu thật lòng. Sau đó hắn càng lúc càng im lặng, chỉ chuyên tâm uống rượu, dù uống say rồi vẫn cắn môi, không nói thêm một câu nào nữa.
Có một lần hắn tự uống rượu say rồi gọi điện thoại cho tôi, tôi vội vội vàng vàng chạy đến thì thấy hắn đang nằm sấp một mình trên ghế dài ở công viên mà nôn thốc nôn tháo. Tôi lấy khăn ướt lau miệng cho hắn rồi cõng hắn đi đến chỗ xe taxi. Hắn mơ màng gọi “Trần Hòa Bình”, tôi “Ừ” một tiếng, sau đó hắn bèn tựa vào vai tôi mà khóc òa lên.
Hắn khóc suốt đoạn đường đó, khóc ướt cả bả vai tôi, thế nên sau đó tài xế cứ nhìn chúng tôi giống như đang nhìn hai thằng ngốc, nhưng khi tôi đưa tiền thì anh ta vẫn chở chúng tôi đến nơi.
Về sau Trương Thần khóc càng lúc càng ít, cười càng lúc càng nhiều, người cũng càng ngày càng hung dữ hơn, cuối cùng lại trở thành một tên cặn bã. Khi đối mặt với hắn, tôi luôn có chút bất lực —— biết rằng không thể nào thay đổi tất cả nhưng vẫn nghĩ hắn không nên trở thành như vậy.
Tôi không nói nữa, hắn cũng thấy buồn chán nên hỏi tôi: “Buổi trưa ăn gì?”
Tôi bước xuống bậc thang theo hắn, trả lời lại: “Hay là đi ăn ngoài đi.”
“Được thôi, cậu ngủ tiếp đi, tối qua mệt rồi.”
Nói đến ba chữ tối qua mệt này, hắn tặc lưỡi một cái rồi nở nụ cười.
“Dù gì thì cậu cũng phải cởi cái thắt lưng này ra đã, còn nữa, cậu xuống ngay cho tôi, đè tôi nặng tôi không ngủ được.”
Mông hắn đè lên nguồn gốc tội lỗi của tôi, mập mờ cọ xát: “Không ngủ được?”
“Ngủ chứ, thận hư, không bằng tinh thần đang tốt đó của cậu đâu.”
“Khi nào về tôi sẽ gọi bác sĩ Triệu bắt mạch cho cậu.”
Hắn vừa nói vừa cởi thắt lưng, cũng bò xuống khỏi người tôi.
Tôi xoa xoa cổ tay đau nhức, kéo chăn lên: “Thuốc đông y có tốt đến đâu cũng không kiềm được sự lẳиɠ ɭơ của cậu.”
“Trần Hòa Bình, tôi sẽ xem lời này của cậu là lời khen.”
Tôi nhìn hắn với vẻ không hài lòng mấy, khi tôi chuẩn bị nhắm mắt đi ngủ thì trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, thế nên tôi dứt khoát mở mắt ra: “Bên Lê Dương cậu xử lý sao rồi, đừng để cô ta bắt được cậu.”
“Cậu yên tâm, đã cho người dặn dò hai vợ chồng họ rồi.” Hắn hờ hững đáp, bàn tay lạnh lẽo sờ mó ngực tôi: “Cậu lo cho tôi à?”
Tôi cầm tay hắn ném qua một bên, trả lời hắn một câu: “Dù sao thì cậu cũng là anh em của tôi.”
Hắn không tiếp tục sờ nữa, cuối cùng tôi cũng có thể tiến vào giấc mộng. Lần thứ hai mở mắt, đập vào mắt là bóng tối, cũng không thấy Trương Thần.
Trong một khoảnh khắc, tôi cho rằng hắn đã đi rồi.
Nhưng hiển nhiên là mùi thức ăn truyền đến từ khe cửa đã phá tan hoang tưởng của tôi.
Tôi mở cửa ra, thấy đèn phòng khách cũng không bật, chỉ có phòng bếp là đang bật đèn —— Trương Thần đang đổ nước tương vào nồi.
Lúc đó, tôi không thấy cảm động mà chỉ đang nghiêm túc tự hỏi xem đã bao lâu rồi hắn chưa vào bếp, liệu đồ ăn nấu xong có còn ăn được không.
Ngay lúc tôi đang nghĩ ngợi thì Trương Thần đã bưng nửa bát nước lạnh lên, tôi vội vàng kêu lên: “Đừng cho thẳng nước lạnh vào, phải dùng nước nóng.”
Đương nhiên là hắn càng hoảng hốt hơn, hắn nghiêng đầu nhìn tôi rồi mới từ từ nói: “Tỉnh rồi à? Tỉnh rồi thì cậu làm tiếp đi.”
Khi tôi cầm phích nước nóng chạy vội vào nhà bếp thì đã thấy hắn đang cực kỳ tự nhiên mà cởi tạp dề ra, sau đó thoải mái ngồi xuống sô pha trong phòng khách, nhân tiện mở luôn bản tin thời sự.
Tôi đổ nước nóng vào rồi tiếp tục hầm thịt, sau đó tôi đi xào rau, cơm đã được Trương Thần nấu từ trước, mọi thứ đều vừa kịp lúc.
Trong lúc tôi dọn cơm nước lên bàn ăn thì Trương Thần đang gọi điện trên sân thượng, vì cách khá xa, hắn lại đặc biệt hạ giọng nên tôi cũng không nghe rõ được hắn đang nói gì.
Đợi đến khi hắn nói chuyện xong, quay về lại phòng khách rồi ngồi xuống chỗ đối diện tôi, hắn còn cười rạng rỡ, nói: “Ăn cơm thôi.”
Hắn cười như thế khiến lòng tôi thấy có điều gì đó là lạ, nhưng tôi nghĩ là vẫn nên ăn cơm trước rồi hẵng nói.
Hai người chúng tôi ngồi đối mặt nhau ăn trong im lặng, đột nhiên Trương Thần gắp một miếng thịt, phía trên miếng thịt là nạc, phía dưới là mỡ, hắn lớn giọng nói: “Trần Hòa Bình, cậu có thể gắp phần mỡ ra giúp tôi không?”
Tôi mặc kệ hắn, cúi đầu ăn tiếp, hắn gắp miếng thịt đó quơ tới quơ lui, hắn lắc lư một hồi, tôi không thể nhịn nổi nữa bèn giúp hắn gắp ra.
Hắn ăn miếng thịt nạc trông rất vui vẻ, nhưng sau đó lại bỏ đũa xuống để ngồi chơi điện thoại.
Tôi không thể không quản hắn: “Cơm nước xong đi rồi chơi.”
Hắn không ngẩng đầu lên mà ném ra một quả bom: “Lê Dương khai ra tôi rồi, cô ta muốn đi báo cáo lên Ban Chấp hành Kỷ luật.”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Ngược
- Người Anh Em Của Tôi Trở Thành Thằng Tồi
- Chương 5