Tạ Kiều từng nghĩ mình sẽ làm gì sau khi sương xám biến mất.
Có lẽ là sẽ tích tiền mở một hàng quán nhỏ bên cạnh cao ốc Họ Ngu tấc đất tấc vàng, hàng ngày cùng đi làm cùng tan làm với Ngu tiên sinh, đến trưa có thể đưa cơm cho Ngu tiên sinh ăn nữa.
Cậu có rất nhiều món muốn nấu cho Ngu tiên sinh.
Lúc biếng nhác ngại đi đường cậu cũng muốn chui vào túi áo Ngu tiên sinh ngồi, được đưa đến nhà hàng, rồi cho Ngu tiên sinh vuốt tai một tí.
Nhưng giờ xem ra, chẳng còn được nữa.
Tạ Kiều không thể hiện gì ra mặt, cậu chỉ cúi đầu nhìn chiếc áo mới mua, hàng mi nhẹ nhàng run rẩy.
Cậu không nghĩ vua thi trành lại ký sinh trong cơ thể cậu, nhưng càng đến gần thi trành trái tim cậu càng đau đớn, cậu cảm nhận rõ ràng rằng—-
Đến lúc rồi.
Cậu từ từ tìm lại bạn bè của mười nghìn năm trước, tiêu diệt hết con thi trành này đến con thi trành khác, để sách sưu tầm hấp thu hết đám sương xám này đến làn sương xám kia.
Như vậy, chỉ còn lại một việc cuối phải làm.
“Gϊếŧ tôi đi.”
Tạ Kiều chậm rãi thỉnh cầu.
Hồn ma ngẩng phắt đầu, bóng cậu trai trước mắt như đè lên bóng của bệ hạ mười nghìn năm trước.
Mười nghìn năm trước, hắn ta đích thân gϊếŧ chết bệ hạ.
Chuyện về sau hắn ta không nhớ rõ, chỉ nhớ bệ hạ băng hà, đế quốc dựng lên từ tâm huyết của bệ hạ sụp đổ trong nháy mắt, hắn ta trở thành kẻ gϊếŧ vua bị người người căm ghét.
Nhưng hắn không hề giải thích, vẫn yên lặng diệt thi trành, chỉ là ngày càng lủi thủi ẩn sau vào bóng tối.
Mọi người không nghĩ tới việc có một thi trành đặc biệt ẩn giữa đám thi trành.
Tên là Abel.
Nó đã thất bại theo trận chiến cuối cùng của thi trành, và cùng bị phong ấn dưới lớp băng dày ở vùng nam cực.
Một ngày nào đó của mười nghìn năm sau, Abel tỉnh lại đầu tiên.
Một tổ chức lấy tên là Hội nghiên cứu ra đời và phát triển trên đất liền, lấy phương châm thanh trừ dị chủng.
Hội Arcus chưa tỉnh lại đã bị nhốt trong khoang của Hội nghiên cứu, bị tra tấn ý thức khiến họ lún sâu không thể thoát ra.
Một cái chết chân chính.
Chỉ có hắn ta có thể trốn thoát.
Nhưng lại bị Hội nghiên cứu bắt về hết lần này đến lần khác. Đã trở nên cực độ yếu ớt, hắn ta trốn vào trong một căn nhà bỏ hoang.
Đến khi gặp được một đứa trẻ, lớn bằng bệ hạ thuở đầu gặp gỡ.
Hồn ma mở mắt, không muốn nghĩ thêm, hắn ta nhìn cậu thanh niên ôn hòa với ánh mắt van nài trước mặt.
Hắn ta đã gϊếŧ bệ hạ một lần.
Sao có thể xuống tay lần nữa?
Thà rằng mình mới là kẻ phải chết.
Tạ Kiều nói bằng giọng rất bình tĩnh: “Tôi không muốn biến thành thi trành, mất đi ý thức, rồi lại làm hại những người xung quanh, vậy nên…”
“Xin hãy giúp tôi.”
Cậu thanh niên cúi đầu trước hắn.
Hồn ma luống cuống, lắp bắp giải thích: “Lần này, lần này không giống.”
“Người từng là kẻ mạnh nhất trên đất liền, dù người không dùng đến sách sưu tầm, thì tôi cũng chỉ có thể gϊếŧ chết phần xác của người, mà không thể nào diệt được ý thức, do đó người vẫn có thể đầu thai.”
“Nhưng hiện giờ người…”
Hồn ma ngừng lại.
“Quá yếu, đúng chứ?” Tạ Kiều giúp hồn ma nói hết.
Hồn ma bối rối gật đầu.
“Tôi không thể sống lại.” Tạ Kiều im lặng chốc lát rồi lại nói, “Nghĩa là vua thi trành không thể nào sống lại.”
“Chẳng phải thế sao?”
Cậu chậm rãi cất lời.
Vốn tưởng đến thế giới này là để gặp lại Ngu tiên sinh, chẳng ngờ chỉ để chết đi theo số mệnh kiếp trước.
*
Một chiếc xe đen đỗ trước nhà hàng.
Hạ Giản ngồi ghế lái, nhìn thấy Ngu Hàn Sinh mặc trang trọng bất thường thông qua kính chiếu hậu.
Thân khoác âu phục đậm màu được cắt may riêng phối hợp với một chiếc cà vạt hoa văn sẫm, khuy măng sét mới, hoàn toàn tỉ mỉ.
Cậu ta trêu chọc: “Biết thì bảo là sinh nhật Kiều Kiều, không biết lại tưởng là cậu sắp cầu hôn đấy.”
Cậu ta nói đùa vậy thôi, ngờ đâu người đàn ông phía sau lại khẽ “ừ” một tiếng.
Hạ Giản:???!!!
Còn định hỏi thêm thì Ngu Hàn Sinh đã rời xe bước đến nhà hàng, Hạ Giản lấy làm mừng thay cho hai người bọn họ, hào hứng hỏi: “Phát kẹo mừng không?”
Ngu Hàn Sinh hơi dừng bước, quay đầu: “Có.”
Ấy là lần đầu Hạ Giản thấy Ngu Hàn Sinh cười vui đến nỗi khóe mắt cũng cong cong, vành tai ửng đỏ.
Rất nhiều năm sau Hạ Giản đều không quên được cảnh tượng ấy.
Có người đặt chân vào nhà hàng vắng vẻ, nhân viên lập tức hỏi: “Thưa anh, anh đi một mình ạ?”
Mặc dù tình hình khu Đông Thành- trung tâm thành phố đã tạm thời ổn định sau những hành động tự phát của người dân, quân đội cũng chưa cần trú đóng, nhưng vẫn không ai dám tới nhà hàng.
“Hai người.”
Người đàn ông ngồi bàn bên cửa sổ, đặt bánh ga-tô đặt làm lên bàn và thả hoa hồng màu tối bên bàn đối diện.
Nhân viên lặng lẽ liếc nhìn bó hoa, nhận ra đây là Louis XIV, nhưng cô nàng không nhớ ngôn ngữ loài hoa nên chỉ đành ỉu xìu dời mắt.
Sau đó mười phút,
Nửa tiếng,
Một tiếng trôi qua…
Người mà người đàn ông đang chờ vẫn một mực không tới.
*
Sau khi hồn ma rời đi, cửa phòng bị một làn gió nhẹ nhàng đóng lại, cả căn phòng chỉ còn mỗi Tạ Kiều.
Khi ấy sống lưng căng chặt của cậu mới bắt đầu run rẩy, để lộ tất cả sợ hãi mờ mịt trong lòng. Hoàn toàn không giống cậu của vừa nãy.
Cậu nghĩ, cậu đúng là một người yếu đuối.
Cậu không nỡ từ biệt đồ ăn ngon, không nỡ từ biệt truyện tranh, không nỡ từ biệt Ni Ni…
Không nỡ từ biệt Ngu tiên sinh.
Hàng mi run lên, vành mắt từ từ ửng đỏ.
Cậu vẫn chưa dành dụm đủ tiền mua đá quý đầy ắp một gian phòng cho Ngu tiên sinh, cậu cũng chưa nói với Ngu tiên sinh mình yêu anh ấy rất nhiều. Và cũng chưa được đón sinh nhật với Ngu tiên sinh nữa.
Ngu tiên sinh vẫn chờ cậu kia mà.
Tạ Kiều ngồi xuống ghế, tay nắm cạnh bàn, khớp xương trắng bệch.
Rất lâu sau cậu mới lại đứng lên.
Cậu ích kỷ không dám vĩnh biệt Ngu tiên sinh, cậu sợ chỉ cần nghe được giọng Ngu tiên sinh thôi là cậu sẽ chùn chân không muốn chết nữa.
Cậu hít sâu và ra khỏi phòng.
Cậu đã hẹn gặp hồn ma ở gác xép.
Cậu lên gác xép.
Hồn ma cầm một thanh kiếm cậu chưa từng thấy, một thanh kiếm sắc lạnh dị thường.
Trái tim bỗng quặn lại, có lẽ vì cảm nhận được nguy hiểm, thứ gì đó thúc ép cậu lùi về sau, cậu phải cố hết sức mình mới bước được lên trước.
Hồn ma nhấc kiếm.
Mũi kiếm sắc nhọn xuyên qua lớp quần áo dày, Tạ Kiều cảm nhận được cái giá băng của lưỡi kiếm, song khi lưỡi kiếm chạm vào l*иg ngực cậu—-
“Xin lỗi.”
Hồn ma khựng lại, hắn ta vẫn không thể nào làm được, không thể gϊếŧ chết tiểu bệ hạ của mình lần nữa.
Vảy ngược trên trán cậu thanh niên lặng lẽ biến mất.
Nhưng hắn ta không ngờ, cậu lại bỗng cầm lưỡi kiếm, tự đâm vào tim.
Vảy ngược vẫn ẩn trên trán Tạ Kiều, không hiện lên vì đây không phải sát thương gây ra từ người khác.
Có lẽ vì sắp chết, nên thời gian chợt trôi qua rất chậm trong tầm mắt cậu, cậu cảm thấy mạng sống của mình đang tuột khỏi tầm tay.
Đúng lúc ý thức cậu đang dần dần tan rã, cậu nhìn thấy một màn nước hiện lên giữa không trung, một người đàn ông bước ra từ màn nước.
Là Ngu tiên sinh.
Cậu ngẩn người.
Ngu tiên sinh như đang nén giận, nhưng vẫn dịu dàng gỡ lưỡi kiếm của hồn ma ra khỏi l*иg ngực cậu.
Lần đầu cậu thấy Ngu tiên sinh run đến thế.
Trán rỉ mồ hôi, cậu gắng nói: “Vua thi trành ẩn trong người em.”
Ngu Hàn Sinh cụp mắt: “Tôi biết.”
Con thi trành hôm trước đã bị hắn gϊếŧ trước khi kịp nói hết lời, bởi hắn không mong Tạ Kiều nghe được.
Tạ Kiều ngẩn ngơ, rồi bỗng nghe Ngu tiên sinh nói với cậu: “Nhắm mắt.”
Cậu bèn nhắm mắt.
Áp lực lên tim ngày một mãnh liệt, cậu nhìn thấy một con thi trành cực độ khổng lồ hiện ra trước mắt, mà thi trành cũng nhìn thấy cậu.
“Lại gặp rồi.”
Thi trành thở dài: “Sao ngươi không thể cho chúng ta một con đường sống chứ? Bất kể là mười nghìn năm trước, hay là mười nghìn năm sau.”
Tạ Kiều nghĩ đến những người đã hy sinh vì thi trành. Như hiểu được suy nghĩ của cậu, thi trành trước mặt vung tay, cho cậu xem một bức tranh.
Đó không phải Hành Tinh Xanh- tinh cầu màu xanh lam.
Mà là một tinh cầu màu xanh lá, bề ngoài phủ đầy cây cối um sùm. Tinh cầu thai nghén ra giống loài đầu tiên.
Bọn chúng toàn chân đen kịt, mình thể lỏng, có lẽ tinh cầu vô cùng yêu quý chúng nên đã xóa màn đêm, hủy giá lạnh, cho chúng sinh sôi nảy nở trên tinh cầu.
Nhưng tuổi thọ tinh cầu đã cạn, nó chết dần chết dà, vậy nên, con thi trành đầu tiên ra đi tìm tinh cầu khác, rồi đến con thứ hai, thứ ba…
Nhưng chỉ có một con sống sót.
Nó đáp xuống Hành Tinh Xanh, trở thành mồi lửa, sử dụng sương xám để chiếm đoạt sự sống bất cứ nơi nào sương xám đến.
Tạ Kiều bình tĩnh nói: “Xin lỗi.”
Thi trành không ngạc nhiên, hình ảnh chợt biến mất, rồi nó đột ngột ngoác cái mõm đầy răng nanh về phía Tạ Kiều. Nhưng ngay sau đó—-
Trong ý thức Tạ Kiều xuất hiện một con rắn khổng lồ và đen nhánh.
Cự xà có cặp mắt lạnh băng, dưới lớp vảy sắc lẹm là những vết thương chi chít.
Đây là lần đầu Tạ Kiều thấy nguyên hình thực thụ của Ngu tiên sinh. Cậu không sợ, mà chỉ muốn đến ôm con rắn ấy.
Thi trành không lường trước được sự có mặt của cự xà, nó nói với vẻ ngạc nhiên: “Ngươi không thiết sống nữa?”
Ngu Hàn Sinh hờ hững.
Hắn sinh tại lòng đất âm u, chưa từng nhìn thấy mặt trời trước khi lên mặt đất, nhưng hắn không nuối tiếc, vì có người đã trở thành mặt trời của hắn.
Cự xà cắn xé thi trành.
Không biết đã qua bao lâu.
Thi thể thi trành hóa thành một vũng máu thịt bầy nhầy rồi biến mất khỏi ý thức Tạ Kiều, mà trái tim cậu cũng không còn đau đớn.
Tạ Kiều mở mắt.
Ngu tiên sinh vẫn đứng trước mặt cậu, không có bất kỳ vết thương nào. Cậu bất an hỏi: “Ngu tiên sinh, anh có bị thương không?”
Ngu Hàn Sinh không trả lời, hắn chỉ cụp mắt, nhẹ nhàng nói: “Tạ Kiều, sinh nhật vui vẻ.”
Tạ Kiều thở phào nhẹ nhõm, toan ghé lại ôm Ngu tiên sinh. Nhưng khoảnh khắc cậu chạm vào hắn, cậu sững sờ trợn trừng hai mắt—-
Cơ thể lạnh lẽo của Ngu Hàn Sinh bỗng tan đi.
Mặt đất chỉ còn chiếc hộp nhỏ bị rơi xuống, bên trong nằm một chiếc nhẫn lẻ loi.
—- tôi có thể biết ngài là ai không?
—- bạn đời của cậu.