Chương 113: Thỏ tai cụp được đề cử

Nước da trắng ngần của Tạ Kiều loang dần mảng đỏ, thẳng đến khi đầu óc nổ oành một tiếng, cậu mới bối rối đẩy đẩy Ngu Hàn Sinh.

Ngu Hàn Sinh lại vẫn ôm cậu không rời, còn nhìn cậu bằng đôi mắt hẹp dài ướt nhẹp.

Nhìn vào đôi mắt ấy, Tạ Kiều tức khắc chẳng nói ra nổi lời cự tuyệt nào, thôi thì mình vốn cũng là anh, đành cứ nhắm một mắt mở mắt cho qua đi vậy.

Để rồi lẫn trong âm thanh rì rào của vòi hoa sen trong phòng tắm, là tiếng thở dốc dồn dập bị cố nén thật êm.

*

Ngày hôm sau, tỉnh lại rồi nhưng Tạ Kiều vẫn chỉ có thể nằm nguyên trên giường cho bớt đau lưng, đồng thời bắt đầu suy tính về vấn đề rèn luyện sau này của cậu.

Cậu mở điện thoại, thấy một tin tức mới.

------ [thách thức hoang dã] ngừng phát sóng một tháng.

Dù điều nghĩa là cậu có một tháng nghỉ ngơi, nhưng cũng có nghĩa cơ hội thăm dò Trần Nhược Sương của cậu lại lần nữa bị trì hoãn.

Lúc cậu toan tắt điện thoại chuẩn bị ngủ thêm thì thấy một sợi dây leo thò vào dáo dác nhìn quanh qua khe cửa hở.

Sau đó nó khẽ đung đưa, có vẻ là đang thẹn thùng chào hỏi cậu, không biết có được phép vào hay không.

"Vào đi."

Tạ Kiều bước xuống giường.

Yêu quái cây dùng đám dây leo ôm theo một chiếc cốc thủy tinh vào phòng, rồi dâng lên trước mặt cậu như dâng một thứ đồ trân quý.

"Bạn tự mình làm cái này sao?"

Tạ Kiều nhận chiếc cốc trong kinh ngạc, đáy cốc có một khu rừng tí hon được tạo thành từ rêu, cỏ và mấy viên sỏi nhỏ, thoạt trông xanh um đầy tươi tốt.

Yêu quái cây gật đầu.

"Bạn giỏi quá." Tạ Kiều cổ vũ.

Nhưng cậu vừa nói xong yêu quái cây lại lắc đầu, Tạ Kiều không hiểu ý nó nên cứ đứng ngây ra.

Ni Ni cạnh cửa thấy yêu quái cây còn lớ ngớ liền lo lắng bay vào: "Là em làm với cậu ấy đấy."

Thấy Ngu Hàn Sinh không có mặt, yêu tinh xanh bạo gan bay lên vai Tạ Kiều, thu cánh, cọ lên cổ Tạ Kiều đầy thân mật.

Ý là cũng muốn được khen.

Tạ Kiều xoa cái đầu bé xinh của nó: "Em cũng rất tuyệt."

Ni Ni suиɠ sướиɠ nhảy bật lên, ngã lăn ra giường.

Để thưởng cho hai đứa nhóc, Tạ Kiều nhận lời sẽ làm tôm hùm đất cho họ, bầy mèo hay tin bèn xung phong đi chợ mua đồ.

Cúi đầu nhìn bầy mèo con lờn vờ quanh ống quần của cậu, Tạ Kiều đành phải giao tiền cho bọn nhóc: "Nhớ đi cẩn thận nhé."

Bầy mèo con rối rít gật đầu, đoạn tung tăng ngoạm giỏ đựng đồ ăn ra ngoài đi chợ.

Nửa tiếng sau, bầy mèo mang về nhà hai mươi cân tôm hùm đất tươi sống, ngoài ra còn có thêm cả đồ ăn cho mèo mà chủ cửa hàng trao tặng.

Tạ Kiều: ... Bầy mèo rất là tự lập.

Có tôm hùm rồi Tạ Kiều làm liền một mạch các công đoạn rửa tôm, tách vỏ và rút chỉ.

Kế tiếp cậu cắt thái đồ ăn kèm trên thớt, cắt khối hành tây, thái mỏng khoai tây đem chiên trên chảo, sau lại cắt váng đậu thành từng tấm vuông vức và cho tất cả đồ ăn kèm vào bát để sẵn sàng chế biến.

Điều quan trọng nhất để làm nên món tôm hùm đất ướp cay tê chính là gia vị dồi dào, kết hợp với đại hồi, quế, hành, gừng và đồ ăn kèm được đảo đều trên chảo tôm đến khi ngấm đều và phủ lên mình tôm một lớp tương dầu đỏ lựng.

Mùi thơm ngạt ngào tỏa ra bốn phía.

Tám cân tôm hùm đất còn lại cậu hấp cách thủy, trong lúc chờ tôm chín cậu bắt đầu làm nước chấm.

Nước chấm nổi bật ở chữ tươi, đổ thêm ít xì dầu, giấm và đường trắng rồi khuấy lẫn.

Hấp xong xuôi tám cân tôm hùm đất, succubus và Arcus nhận nhiệm vụ bưng chỗ tôm ra ngoài bàn ăn.

Ni Ni lập tức ôm lấy một con, có điều vừa ôm được về bát thì bị Arcus cướp mất.

Yêu tinh nhìn bàn tay trống rỗng mà ngẩn ngơ, nó quay đầu nhìn Arcus, chỉ mong Arcus sẽ thức tỉnh lương tâm của mình.

Arcus nhướng mày, lột vỏ tôm: "Ồ cảm ơn."

Ni Ni nhìn Tạ Kiều với vẻ ấm ức.

"Anh đừng trêu nó." Tạ Kiều rất là bất đắc dĩ.

Arcus nghe vậy hơi ngừng lại, cuối cùng vẫn trả con tôm đã được bóc xong vào bát Ni Ni: "Ai thèm tranh chấp với một tên hói da xanh."

Ni Ni vùi đầu ăn tôm mà chẳng buồn cãi lời Arcus.

Thật sự rất bon miệng, tôm đẫm sốt đậm đà, cắn một miếng vừa tê vừa thơm, vị giác bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ trong khoảnh khắc khiến người ăn càng thử càng thèm.

Tôm hấp lại có một chất riêng hoàn toàn trái ngược với tôm sốt cay tê, nó có mùi thơm thoảng, rưới sốt lên sẽ thấy tươi và ngọt hòa làm một.

Chỉ trong chốc lát số vỏ tôm chất đống trước mặt Ni Ni đã cao hơn cả người nó.

Hôm nay Ngu tiên sinh bận việc cả ngày, không thể về nhà ăn cơm, Tạ Kiều bèn chụp ảnh tôm gửi cho hắn.

----- với chút xíu ý định khoe khoang.

[Tạ Kiều] hôm nay em dậy làm tôm hùm đất đó, ngon tuyệt cú mèo, tiếc là không có anh ở nhà *ảnh*.

Sau đó, cậu nhận được tin nhắn trả lời.

[Ngu Hàn Sinh] em còn đau không?

Lúc mới thấy tin nhắn cậu phải ngơ ngác mất hai giây mới hiểu ra Ngu tiên sinh hỏi vấn đề gì, mặt cậu lập tức đỏ lên, tắt điện thoại vội vã.

Đoạn cậu cúi đầu, hít một hơi sâu thật là sâu, mảng đỏ hồng trên mặt mới dần dần rút bớt.

Ngẩng đầu lên đang định đeo găng tay tiếp tục ăn tôm thì cậu lại liếc thấy bé rắn giấy đang lảo đảo leo lên bàn.

"Em cũng muốn ăn sao?"

Tạ Kiều thử hỏi.

Bé rắn giấy kéo lê một con tôm hùm đất, kéo tới bên bát cậu rồi bắt đầu ăn tôm, còn gặm luôn cả vỏ.

Tạ Kiều không khỏi tò mò nó tiêu hóa thế nào, nhưng nhìn chằm chằm người ta thì vô duyên quá, thế là cậu đành dời mắt đi.

Với một bữa ăn lúc nhúc trẻ con thế này, thì ăn cơm cũng là một vấn đề nguy hiểm.

Tạ Kiều tận mắt chứng kiến Ni Ni suýt chết đuối trong chiếc cốc giấy chỉ vì khát nước, may có cậu nhanh tay nhanh mắt cứu kịp Ni Ni ra ngoài.

Sau đó cậu cầm chiếc cốc định bón nước trái cây cho Ni Ni.

Chẳng qua vừa kề tới miệng Ni Ni, chiếc cốc đã bị thứ gì kéo lại.

------ là bé rắn giấy đang giữ chặt chiếc cốc.

Ni Ni không chịu thua, cũng ganh đua kéo cốc về phía mình.

Giúp người này thì mếch lòng người khác, Tạ Kiều bất đắc dĩ thả tay, thầm nghĩ trông hai đứa không chênh nhau mấy, chắc là sức cũng tương đương.

Chẳng ngờ cậu vừa buông tay, bé rắn giấy đã đoạt lại chiếc cốc một cách hùng hồn và dữ dội.

Lúc ấy thân rắn bị kéo rất căng, cứ như thể ngay giây sau sẽ đứt, làm Tạ Kiều trông mà kinh hồn táng đảm.

"Được rồi được rồi."

Tạ Kiều vội tiếp lấy cốc nước từ đuôi rắn, vừa mớm nước cho nó vừa vỗ về: "Học ở đâu mà dữ dằn thế chứ."

Bé rắn giấy yên lặng uống nước trái cây, còn cọ lên ngón tay mềm mại của Tạ Kiều một cái như là thỏa mãn lắm.

Lúc này 427 nằm trong túi ngoài phòng khách động đậy thân mình, nó ngửi được mùi đồ ăn thơm nức.

Chắc chắn là có kẻ mưu toan mê hoặc nó.

Nhưng một con thi trành sống có nguyên tắc như nó thì dù có bị nhốt cả ngày không ăn không uống, thì vẫn sẽ trung thành với nguyên tắc của mình, có bưng đồ ăn đến kề miệng nó cũng vô dụng.

Thế rồi mười phút,

Ba mươi phút,

Sáu mươi phút trôi qua, không thấy có ai đến dụ, 427 chợt thấy mất mát.

Hai tiếng sau.

427 men theo mùi đồ ăn, nhảy những bước chậm chạp vào đến phòng ăn.

Mà Tạ Kiều đang định rời bàn ăn thì trông thấy một cái bao tải từ đâu nhảy về phía cậu.

Cậu thấy cái bao tải này có vẻ quen quen, hình như là túi đựng thi trành của Arcus ngày trước, nhưng sao lại chạy ra tận chỗ này...

Tạ Kiều cảm thấy khá là bối rối.

"Tộc chúng tôi ăn sức sống tinh cầu, phải mất mười triệu năm di chuyển mới đến được Hành Tinh Xanh, vua là người đầu tiên đáp xuống nơi này, ngài ấy trở thành mồi lửa duy nhất và thai nghén chúng tôi."

Tạ Kiều suy tư, nếu thi trành trong túi nói không sai, thì tất cả thi trành đều do vua thai nghén, điều này đồng nghĩa với việc một khi mồi lửa tắt, thi trành sẽ không thể xuất hiện thêm được nữa.

"Abel là lứa đầu tiên được sinh ra, ngoài vua ra thì ngài ấy là một trong những thi trành mạnh mẽ nhất."

"Nhằm tiêu diệt sinh vật khác loài cũng như tạo điều kiện cho sương xám lan tràn nhanh nhất, ngài ấy giả làm con người, sáng lập nên Hội nghiên cứu, sau đó lệnh cho Hội nghiên cứu lùng gϊếŧ phần lớn sinh vật khác loài, thế nên sương xám mới có thể phát tán nhanh như vậy."

Tạ Kiều hỏi: "Sương xám và bọn mi có liên hệ thế nào?"

Cậu vẫn luôn cho rằng sự mở rộng của sương xám đã tạo nên thi trành, mà lại quên đi rằng chính thi trành đã thúc đẩy sự lan tràn của sương xám.

Nói chính xác hơn, phải là hỗ trợ lẫn nhau.

"Tôi cũng không biết." Giọng 427 phát ra trở nên nghèn nghẹn qua chiếc túi thắt chặt.

"Mi nói tiếp đi." Tạ Kiều tạm bỏ qua mối nghi ngờ.

427 tiếp tục nói: "Ban đầu chúng tôi ẩn nấp trong xã hội loài người bằng cách chiếm đoạt cơ thể người, nhưng phương pháp này dễ bị nhận ra, nên Abel sáng tạo ra phương pháp ký sinh, chúng tôi sẽ ký sinh trong cơ thể con người sau khi con người đồng ý."

"Abel thậm chí đã nhắc tới phương pháp cộng sinh sau đó, điều này những người khác trong tộc cảm nhận được mối nguy, dù Abel có chết thì họ cũng lo Abel sẽ để lại chứng cứ bất lợi cho tộc, vậy nên tôi được phái đến nhà ngài ấy kiểm tra."

Tạ Kiều gật đầu, không khó đoán ra rằng nội bộ thi trành phát sinh mâu thuẫn, Abel rơi vào tình thế bất lợi.

Với tính cách kiên nhẫn của Abel thì hẳn gã sẽ không vội vã gửi tin nhắn cho mình, chỉ có thể coi là gã bị đặt vào tình huống buộc phải gϊếŧ mình khi chưa hoàn toàn nắm chắc phần thắng.

Tạ Kiều không thể không xúc động trước vận may của mình khi thắng Abel lần ấy, bởi gã thật sự là một đối thủ rất đáng gờm.

"Tôi đã nói hết cho cậu rồi." 427 kết thúc cuộc trò chuyện.

"Mi có yêu cầu gì không? Trừ việc thả mi đi." Tạ Kiều cố bình tĩnh hỏi.

Thực tế cậu có chút hoang mang, bởi lần trước con thi trành này không hé một lời, vậy mà lần này lại phun sạch tất cả những thông tin quan trọng, điều này không thể là ngẫu nhiên, nó đang cần gì đó, mà Tạ Kiều thì không chắc mình có thể đáp ứng được không.

"Cậu có thể cho tôi một con tôm hùm đất được không?"

427 lấy can đảm hỏi.

Tạ Kiều: "... Cho mi một chậu."

Dạo này thi trành cứ có vẻ dễ lừa làm sao ấy.

*

[Tận thế] hạ màn với bốn tỷ tám doanh thu phòng vé, con số này không chỉ tiếp thêm lá gan cho bộ phim dòm ngó ngôi báu doanh thu cao nhất năm nay, mà còn đưa bộ phim vào top 10 những bộ phim có doanh thu cao nhất, có thể nói là hoàn toàn nổi tiếng.

Hơn nữa trong danh sách đề cử được công bố tại Liên hoan phim Thượng Hải, [Tận thế] cũng lọt vào vòng trong cho đồng thời năm hạng mục giải thưởng lớn gồm Người mới xuất sắc nhất, Nam chính xuất sắc nhất, Nam phụ xuất sắc nhất, Âm nhạc xuất sắc nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất.

Sự kiện này khiến siêu thoại bùng nổ.

[Cá diếc trộn] aaaaaaaaa sướиɠ không nói nên lời! Liên hoan phim này toàn đề cử phim xịn ấy, dù có được giải không thì cũng vinh dự lắm rồi.

[bạch trảm kê] Thầy Tạ cố lên.

[sườn xào chua ngọt] đợt này cạnh tranh ảnh đế khốc liệt đấy, thôi cũng đừng hy vọng nhiều, giành được giải người mới là đã rất tuyệt rồi!

[burger bò] ừ đừng gây áp lực quá, Tạ Kiều đứng lên bục nhận giải là tôi mãn nguyện rồi.

Cùng lúc đó tại đại hội người máy một năm một lần ở Biên thành, Ngu Hàn Sinh đại diện cho tập đoàn Họ Ngu tuyệt đối là tiêu điểm chú ý.

"Chào anh, dòng người máy bầu bạn mới ra mắt của tập đoàn Họ Ngu đã phá vỡ kỷ lục bán hàng, cũng như giúp khoa học kỹ thuật ngày càng trở nên nhân văn hơn. Rất nhiều khách hàng đã tìm được sự an ủi từ những người thân đã qua đời thông qua thiết lập giọng nói đặc biệt, xin hỏi anh thấy thế nào về vấn đề này?"

Một phóng viên ngoài bốn mươi tuổi hỏi Ngu Hàn Sinh với vẻ mặt thấp thỏm.

Ngu Hàn Sinh từ xưa đến nay luôn trầm lặng kiệm lời, chẳng bao giờ chịu phối hợp với giới phóng viên, phỏng vấn Ngu Hàn Sinh là một nhiệm vụ gian nan đã được chứng minh, anh này đùn anh khác, lần này cuối cùng cũng tới lượt anh phóng viên nọ.

Bầu không khí chìm vào im lặng.

Phóng viên đang định nói thêm gì khuấy động bầu không khí thì thấy người đàn ông lạnh lùng trước mặt bỗng nở nụ cười mỉm sau khi nhìn điện thoại.

"Xin hỏi có phải anh gặp chuyện gì đáng mừng không?" Phóng viên lập tức hỏi.

Thật ra anh ta không hy vọng sẽ nhận được câu trả lời gì cả, vừa hỏi dứt lời đã nghĩ đến câu hỏi tiếp theo, nhưng chẳng ngờ Ngu Hàn Sinh lại mở miệng nói: "Được đề cử."

Được đề cử?

Phóng viên đắm chìm trong niềm hân hoan được trả lời, đợi đến lúc hoàn hồn mới bắt đầu thắc mắc.

Tuy nhiên tại vì Ngu Hàn Sinh tiếc chữ quá độ mà anh phong viên cũng chẳng có cơ hội cắt xén chỗ nào, chỉ có thể vắt óc chơi nhìn ít đoán nhiều, để rồi lên bài viết:

[tài chính và kinh tế Biên thành] Bất chấp bối cảnh tài chính hùng hậu của mình, Ngu Hàn Sinh vẫn là một người vô cùng khiêm tốn; chỉ đến khi nhắc tới người máy bầu bạn anh mới để lộ nụ cười mà nói "Được đề cử rồi"...

Tài khoản tài chính và kinh tế vốn không được nhiều người chú ý, nhưng một bình luận bên dưới đã đẩy bản thảo phỏng vấn này lên trang nhất.

[cải thảo chua ngọt] gì ngại vậy, chú không đọc tin giải trí hả, anh Ngu đây là nói đến đề cử của Tạ Kiều cơ, đừng cố gán ghép gượng gạo thế chứ.

Người hâm mộ cũng nhao nhao bày tỏ gặm đường quá ngọt.

[thịt sợi giả cá] ôi tổng giám đốc Ngu ngọt ngào vậy.

[thịt xào cần tây] ui vui vì Tạ Kiều được đề cử này hu hu hu hu hai người dễ thương quá đi thôi!

[chanh leo] chẳng trách trưởng fanclub cũng phải thành fan cp, tôi đọc fanfic cả sáng giờ đầu toàn hình ảnh Kiều Kiều quần áo xộc xệch ngồi trong phòng làm việc của tổng giám đốc Ngu.

[dưa hấu ướp lạnh] Tạm biệt chú lầu trên.

Người hâm mộ lấy tên là 'Chanh leo' ăn cơm xong quay lại mới phát hiện ra tài khoản của mình đã bay màu.

Tài khoản này của cô chỉ thiếu một ngày nữa là điểm danh đủ ba trăm ngày trên siêu thoại rồi, cô xót đến ngạt thở luôn.

Cô nàng bèn dùng tài khoản phụ, kiên cường nhắn tin cho trưởng fanclub.

[nick phụ của chanh leo] Trưởng fanclub ơi! Em vừa run tay gõ nhầm chứ không phải cố ý gọi Kiều Kiều đâu mà, làm ơn trả lại tài khoản chính cho em được không, em thề sau này em sẽ không gọi sai tên nữa.

Nhưng vô dụng.

Cô nàng không bỏ cuộc, lại nghĩ cùng là phận fan cp như nhau, cô bèn nảy ra ý tưởng gửi cho đối phương một tệp fanfic Tạ-Ngu làm quà hối lộ.

Mà gửi xong cô mới muộn màng nhớ ra mẩu truyện vừa gửi có hơi bậy bạ tí, mà tí ở đây cũng phải đến trình độ đọc vào ắt đỏ mặt đập tim, bất luận là địa điểm hay là tư thế.

Trong khi trưởng fanclub nhà họ lại là bảo thủ chúa, đến độ Kiều Kiều lộ eo thôi cũng phải làm mờ.

Cô nàng không thể không nghĩ:

Thôi xong, lần này nick phụ cũng vĩnh viễn ra đi.

Chẳng ngờ------

Một hồi lâu sau, cô nàng nhận được tin trả lời đầy lạnh nhạt.

[Hậu viện hội chính thức của Tạ Kiều] Không có lần sau.

_________

Tác giả có lời:

Anh rắn ham học hỏi chúa.

#Ở trên là có lí do cả đấy.