Chương 42: Sau khi tỉnh lại

1 tháng trôi qua...

Mộ Hàn Vương từ cái ngày bị nhiễm trùng vết thương và hôn mê thì 1 tuần mới tỉnh dậy, tiếp nối những ngày hắn không muốn trị thương ở bênh viện thì chuỗi ngày lành bệnh bị kéo dài, đến hôm nay dù trôi qua cả tháng nhưng cô và hắn vẫn chưa gặp được nhau dù chỉ cách 1 bức tường ngăn giữa 2 phòng bệnh

_Cút hết ra ngoài!

Hắn thét lớn, tay hất mạnh bình hoa thủy tinh trên bàn xuống sàn vỡ tung, mấy thuộc hạ thân cận lập tức thoái lui không dám nhìn lại, trong phòng bầu không khí u ám bao trùm, một tháng mà cứ ngỡ 1 năm

_Thưa Mộ thiếu nhưng mà....

_Ầm...

Mộ Hàn Vương ném thêm một bình hoa trên bàn về phía thuộc hạ lắm mồm không chịu ra ngoài, trong đầu hắn lúc này nếu có súng nhất định sẽ bắn chết kẻ không não trước mặt

_Tiểu thư, tiểu thư có sao không?

Vũ Phi trố mắt nhìn người bị ném trúng bình hoa không phải là mình mà là Mộ Hiểu Yên, rốt cuộc sau một tháng ròng rã nằm im trên giường bệnh thì ngay sau khi cô bình phục người cô đi tìm đầu tiên là hắn, người đã cứu sống cô khi cho cô quả thận, vậy mà hắn nhẫn tâm ném cho cô cái bình hoa vào cô

Cô cắn môi nhíu mày, tay vội tìm cửa bám vào rồi từ từ nhích người nép vào một góc

_Có...có sao không?



Hắn có thể lạnh lùng với cả thế giới nhưng với cô là ngoại lệ, hắn vội vàng đỡ cô đến giường nhưng cô không muốn nhìn thấy vẻ mặt đang cau có tức giận của hắn từ từ co giãn trở nên niềm nở khi nhìn thấy cô, cô lẳng lẳng lặng khó nhọc bỏ đi không cần hắn phải để tâm

Hôm nay là ngày xuất viện nên cô chỉ muốn đến xem hắn thế nào vậy mà hắn lúc nào cũng cau có tức giận, khi cô đã yên vị ngồi trên siêu xe chuẩn bị bỏ về trước thì hắn gấp gáp đuổi theo nhưng cô đã về Mộ gia trước chỉ còn hắn ở lại bệnh viện đang tìm cách về nhà gặp cô thật nhanh

_Tiểu thư chúng ta đi đâu đây?

Vũ Phi là người lái xe đưa cô bề nhà nhưng anh lại bất ngờ hỏi như vậy làm cô rất ngạc nhiên

_Đi đâu là sao? Em còn đi đâu được chứ, dù thích hay không thì Mộ gia vẫn là gia đình của em mà, anh Vũ Phi đừng kỳ thị em.

_Tiểu thư à, từ sau chuyện cho thận thì người thân của Mộ thiếu đã đến đây đông đủ, họ chỉ chờ tiểu thư xuất viện là đón đầu ngay, về Mộ gia lúc này thật sự nguy hiểm, đáng lẽ tiểu thư phải về cùng với Mộ thiếu mới an toàn

_Không sao...nếu họ đến tìm thì tôi cũng không trốn được, tôi cũng không làm chú Vương phải khó xử đâu

Mộ Hiểu Yên thở dài mệt mỏi, từ bé đến lớn ngoài Mộ gia thì cô làm gì có nơi nào nương thân, thôi thì có sống cũng sẽ trở về và có chết cũng sẽ không rời đi

***

Mộ Hiểu Yên trở về căn phòng quen thuộc thì hạnh phúc lắm, dù cho ngày mai người thân của hắn có đến xử lý cô thì cô vẫn không trốn chạy, nhưng những giây phút bình yên ở căn phòng quen thuộc này cô sẽ cố gắng gom nhặt để rồi gìn giữ chúng trong hồi ức tốt đẹp, cô tắm rửa dội đi những bụi bẩn mệt nhọc khoát trên người chiếc đầm ngủ lụa dài đến tận gót chân, cẩn thận mặc thêm áo ấm bên ngoài rồi lên giường đi ngủ



Mộ Hàn Vương thái độ gấp gáp vội vàng đi vào phòng tìm cô, hắn có chìa khoá vì vậy không mất thời gian mở cửa, cô biết là hắn tự ý vào phòng mình nhưng cũng mặc kệ không muốn để tâm, hắn đến gần cô ngồi xuống giường lớn nhìn cô ủ rũ nằm trên giường, lâu lâu còn nhìn cô bằng ánh mắt đầy toan tính và nhẹ nhàng cắn môi nhíu mày, cô rợn người nuốt không trôi nước bọt, 1 tháng rồi hắn không ở gần cô chắc chắn giờ đâu trong đầu cũng không nghĩ được gì tốt đẹp

_Chú không làm gì được đâu, bố mẹ, em gái chú sắp đến đây rồi, họ mà thấy thì sẽ buồn lắm

Cô nhắc nhở hắn không nên hành động thô bỉ và cả cô cũng đang rất hoang mang khi nghĩ đến chuyện phải đối mặt với người thân của hắn nên cũng không còn tâm trí nào nghĩ rằng hắn sẽ ép buộc cô

_Thận của tôi đang ở trong người em

Mộ Hàn Vương nhỏ mọn nhắc nhở, cô cúi mặt nghĩ ngợi biết chắc thế nào hắn cũng sẽ nói ra vì hắn biết cô sẽ không bao giờ đề cập đến vấn đề này trước nên bầu không khí rất không tự nhiên

_Cám ơn chú, nhưng làm vậy ảnh hưởng sức khoẻ lắm, dù là chú ích kỷ không muốn Đường gia biết hay là tốt bụng cho tôi quả thận thì tôi cũng không thể thoải mái tự nhiên thân thiết với chú như ngày bé được nữa rồi...

Cô nhích người tránh xa hắn, một nửa con người hắn là kẻ thù cũng có một nửa con người hắn là ân nhân, cô không trốn chạy nhưng không thể thân thiết được nữa, nổi khổ tâm cứ dằn vặt cô mỗi khi nghĩ đến mọi chuyện

_Thế này chưa gọi là thân thiết à?

Mộ Hàn Vương đen tối khống chế hai cổ tay trắng đè xuống giường rồi cho tay vào áo cô giật áo ngực vứt xuống sàn lạnh, hắn xé áo khoát của cô kéo xuống, lớp vải lụa không áo ngực nổi lên bầu ngực căng tràn

_Không...tôi không muốn

Mộ Hiểu Yên tức giận nhìn hắn , đôi mắt long lanh uất ức hành động thô bạo, cô dùng tay che ngực muốn ngồi dậy