Chương 33: Ánh chiều tà

Ánh chiều tà buồn tẻ buông xuống, những ánh sáng yếu ớt cuối cùng sắp tắt hẳn để nhường chỗ cho màn đêm đen tối, Mộ Hiểu Yên vẫn ở mãi trong khách sạn nơi diễn ra lễ cưới, cô lặng lẽ như bóng ma đứng nép một góc từ trên lầu cao nhìn xuống đại sảnh hoang vắng không còn người qua lại, chỉ có vài người đang thu dọn mớ hỗn độn của tiệc cưới không thành, cô đã đứng ở đây rất lâu cả thân người như chôn chân một chỗ không còn biết phương hướng để thoát ra

_Cạch!

Nghe tiếng mở cửa vọng lại cô biết người đến tìm cô chỉ có thể là Mộ Hàn Vương, người đã gây cho cô vết thương lòng quá lớn, hắn cướp mất những năm tháng tuổi thơ bên gia đình của cô và cướp luôn cả cuộc đời cô nhưng lại trao cho cô một tuổi thơ và cả quá trình trưởng thành ở Mộ gia, làm cô tin tưởng kẻ thù chính là người thân để giờ đây cô muốn hận cũng không xong, muốn cự tuyệt cũng không đành, không thể nào nói một câu sẽ cắt đứt mà rời bỏ, vì bản thân cô từ bé đến lớn đều nhờ có Mộ gia mới có thể lớn lên từng ngày, những kỷ niệm hạnh phúc đều không dễ dàng mà quên đi

_Bụp!!

Cô với lấy con dao nhỏ gọt hoa quả ở trên bàn giấu vào bộ váy cưới lem luốt, hai tay run rẩy nắm chặt lấy nó, trong cơn tức giận chỉ muốn đâm chết người đối diện nhưng những hồi ức của tuổi thơ bên hắn lại ghì chặt cô không được làm vậy, mi tâm cô nhắm lại mặc kệ dòng nước mắt đang rơi xuống, nếu muốn gϊếŧ thì chính cô sẽ gϊếŧ bản thân mình

_Bịch!

Con dao trên tay cô rơi xuống đất, hận không thể gϊếŧ hắn càng không thể gϊếŧ mình, nếu cô chết thì mọi chuyện bỏ lại nơi hồng trần sẽ vẫn là mớ hỗn độn đau khổ tiền miên, cô tự an ủi bản thân phải sống phải bảo vệ Đường gia tránh xa hắn và phải bảo vệ cả mối tình lσạи ɭυâи chôn chặt đến chết

_Tại sao lại nhẫn tâm với tôi như vậy?

Mộ Hiểu Yên dùng hai tay cào mạnh trên vùng cổ trắng, cô nhìn con dao ở dưới sàn lạnh mà đau đớn gào lên

_Từ nhỏ đến lớn tôi luôn chỉ biết có chú là gia đình, là người thân, là tất cả đói với tôi, Mộ gia là họ của tôi là dòng máu của tôi vậy mà cuối cùng chú lại hành hạ tôi như vậy, làm sao tôi có thể là người nhà Đường gia? Tai sao người tôi tin tưởng nhất lại kéo tôi vào vũng bùn của sự lσạи ɭυâи? Hay là tôi tự trách mình đã yêu quá sâu đậm? Là do tôi mù quáng không biết đúng sai?

Cô tự đập đầu mình vào tường trước những đả kích quá lớn, cứ tưởng sẽ được hạnh phúc nào ngờ biết được sự thật quá khủng khϊếp, cô không thể nào bình tâm mà cho mọi chuyện vào quên lãng, ảo giác sinh ra hoang tưởng vì những chuyện thê lương, da thịt cô vì va chạm với tường lớn mà tuông máu rách da, tự hành hạ bản thân mình cũng không thể nào nguôi ngoa chuyện cũ, dù mái có nhuộm đỏ váy cưới thì cô vẫn không biết đau thể xác vì nỗi đau trong lòng là quá lớn

_Đủ rồi!



Mộ Hàn Vương kéo cô ra khỏi bức tường, hắn giữ chặt hai tay cô lại, lần đầu tiên nuôi dưỡng cô suốt ngần ấy năm mới nhìn thấy cô mất kiểm soát và đau đớn tột cùng như vậy, trong mắt hắn có chút khó chịu cảm giác không hề vui vẻ như lúc ban đầu

_Buông tôi ra!

Mộ Hiểu Yên thét lớn tránh né, cô ghê sợ con người tàn độc của hắn và không muốn đến gần hắn, cô chạy ra ngoài như tìm chút không khí trong lành, rời xa những điều tiêu cực ở trước mặt. Hắn chỉ im lặng để cô có chút không gian yên tĩnh mà không đuổi theo

_Hức

Cô quỵ xuống đường nơi có gốc cây to ngoài phố, bây giờ đối với cô mọi thứ đều mờ nhạt chỉ có vết thương là đậm sâu không thể xoá, tim cô đau đớn cưa như không thể thở được nữa

_Mộ Hiểu Yên, mày làm cả gia đình tao nhục nhã trước mặt biết bao nhiêu người, hôm nay tao phải dạy dỗ mày

Đường Thụy Vi đưa theo hai thuộc hạ mặt mày hung tợn đến tận Mộ gia tìm cô tính sổ, nào ngờ gặp cô ở ngoài phố vị trí cách Mộ gia không xa nên sẵn tiện hành động, cô ta ra lệnh cho hai thuộc hạ dùng bao bố trùm lên đầu cô kéo xuống rồi nhanh như chớp cột miệng bao vứt mạnh lên xe rác do họ ngụy trang đưa đến

Mộ Hiểu Yên không kịp kêu la và vị trí cô đứng là nơi vắng người nên bọn họ rất dễ hành động

_Các người là ai? Mau bỏ tôi ra

Cô la thét trong không gian chật hẹp khi chiếc xe lăn bánh trên đường, lúc cô cố gắng phản khán thì cảm giác xung quanh rất gập ghềnh, thân người ở trên một độ cao nhất định mà không biếc được là loại xe nào đưa mình đi và đang đi đâu, chỉ còn chiếc giày của cô rơi lại ở gốc cây ngoài phố

Lúc Mộ Hàn Vương ra phố tìm cô cũng là lúc hắn nhìn thấy chiếc giày quen thuộc nằm gần gốc cây, linh tính có chuyện chẳng lành hắn nhớ lại hình ảnh của nhiều năm trước, lúc hắn bắt cóc cô cũng từng đánh rơi một chiếc giày bé nhỏ, để lại bao đau khổ cho Đường gia.

Hiện tại, mặc dù cô không máu mủ ruột thịt với hắn nhưng sâu trong cõi lòng hắn có cái gì đó rất khó tả khi phải trải qua từng giây từng phút biết cô bị bắt cóc, trên tay cầm chiếc giày trắng mà bao ký ức xấu xa hiện về.