Chương 17: Một nửa sự thật

Nhân quản gia vuốt mái tóc rối của cô bà cười hiền nhỏ nhẹ nói

_Là do Thụy Vũ gây chuyện trước, thiếu niên đó tính sai giờ thủy triều lên, định là lợi dụng thủy triều nhấn chìm Mộ thiếu nhưng không ngờ lại nhấn chìm cả mình, lại còn đâm nhân người mình yêu...thật là tuổi trẻ nông nổi mà

Mộ Hiểu Yên không nói gì cả cô không còn hơi sức nào nói đến chuyện tư thù, nỗi đau vẫn là tản đá lớn ở trong lòng dù có nói gì cũng không thể chữa lành

_"Nhân quảng gia là người của chú Vương tất nhiên phải nói tốt cho ông ta rồi"

Cô nhủ thầm mà không nói, giữa nơi rừng sâu chung quanh chỉ toàn người của hắn thì lời kêu ca than vãn của cô chỉ làm trò cười mà thôi

_Con thắc mắc là tại sao ta và bọn lâm tặc kia ở đây đúng không?

Lúc này cô mới chú ý đến lời nói của Nhân quảng gia, ánh mắt muốn tìm câu trả lời cô gật đầu mím môi chờ đợi câu chuyện dài

_Đây không phải là khu rừng đâu, ngày xưa nó là một mảnh đất rộng được Mộ thiếu ra lệnh trồng rừng, ta và bọn người kia ở lại đây cai quản, còn em ta là Giai quản gia thì theo Mộ thiếu chăm sóc con

_Gia thế của ngài ấy không phải là ở đây mà là ở California Mỹ, bố mẹ và hai em gái đều sống ở đó, mặc dù giàu có nhưng họ rất hiền lành, chỉ là Mộ thiếu có tính khí ngang tàn lại thích phiêu bạc nên mới không sống cùng gia đình, họ cũng nhiều lần khuyên nhủ nhưng không thành

Nhân quản gia kể một câu chuyện dài, cô bần thần nghĩ ngợi đúng là từ bé đến lớn hắn luôn ngụy tạo một vỏ bọc hoàn hảo để che giấu thân thế với cô, nhưng cô không hiểu hắn làm vậy để làm gì vì cô cũng biết cô chỉ là một đứa bé được nhận nuôi do bố mẹ bị tai nạn đã mất.

_Năm đó sau khi Đình tiểu thư bị xe lửa cán nát thịt...

Mộ Hiểu Yên trố mắt bất ngờ, hai tay bất giác run lên che miệng không để bậc ra tiếng khóc nghẹn ngào. Cô không hề biết bi kịch này xảy ra với mẹ nuôi và hôm nay được nghe tường tận nguyên nhân vì sao mẹ nuôi chết cô mới phần nào hiểu được mối hận trong hắn

_Những phần xương thịt còn nhặt lại được rất ít, trước khi đem thêu để trao lại cho Mộ thiếu thì thuộc hạ của Đường lão gia lúc đó lại đem đến mảnh đất này mà vứt, rồi giả vờ thêu một con chó cho vào hủ tro cốt...

_Tại sao họ có thể nhẫn tâm như vậy?



Cô không tin những gì mình vừa nghe, tuy bản thân đau khổ vì hắn đối xử tệ với mình nhưng với cô hình ảnh mẹ nuôi luôn là tấm chân tình thiêng liêng cao cả nên vừa nghe đã xúc động xót thương, cổ họng nghẽn lại hai hàng nước mắt ngắn dài chua xót

_Tuy Đường lão gia không biết nhưng ông ta cũng có một phần lỗi vì đã có một thuộc hạ như vậy, còn cánh rừng này hệt như lá chắn che chở phần hài cốt không nguyên vẹn của Đình tiểu thư nằm lại nơi đây.

Mộ Hiểu Yên ôm chầm lấy Nhân quảng gia khóc nghẹn, thì ra trên đời này có vay sẽ có trả, ân oán cũng là do tình thù mà ra, cô hiểu cảm giác mất mát của hắn nhưng đâu đến nỗi hắn phải cưỡng đoạt chia cắt tình cảm của cô và Thụy Vũ mới có thể cảm thấy an ủi

_Con rất thương mẹ Đình, nhưng con và Thụy Vũ chỉ là những người vô tội, Để người mất có thể an nghỉ ân oán này không thể khép lại hay sao?

Nhân quảng gia mím môi im lặng không dám kể nữa, bà vuốt tóc cô an ủi

_Tiểu Yên, con nhớ những gì hôm nay ta kể cho con nghe sống để bụng chết mang theo nếu không con sẽ gặp nguy hiểm, có lẽ Giai quản gia không có can đảm kể hết cho con nên mới nhờ ta, một khi ta kể ra chắc là lành ít dữ nhiều nhưng lúc vừa nhìn thấy co ta đã không thể giấu con được

Nhân quản gia cảm thấy xót thương cho cô gái nhỏ bé trở thành tâm điểm cho vòng xoáy hận thù, bà ấy rất muốn nói ra hết nhưng rốt cuộc lại chỉ có thể nói được bấy nhiêu

_Thời gian không còn nhiều ta không thể nói hết, việc quan trọng là phải cứu được người yêu của con

Mộ Hiểu Yên gật đầu, rốt cuộc tia hy vọng cuối cùng được thắp lên, có người chịu giúp cô cứu lấy Thụy Vũ, chỉ cần người mình yêu bình an thì cuộc đời cô sẽ không cần bất kỳ điều gì hơn nữa.

_Tiểu Yên, khi ta nhấc chiếc l*иg lên cao con phải đập chết con rắn ngay nếu không nó sẽ cắn con và người yêu của con cũng không thoát ra khỏi hố được đâu

_Dạ!

Mộ Hiểu Yên gật đầu tuy run rẩy nhặt khúc cây dưới chân lên cầm chặt trong tay nhưng lòng vô cùng quyết tâm phải cứu được Thụy Vũ

Rắn là loài vật cô sợ nhất nhưng vì cứu anh cô phải liều mạng đối diện với nỗi sợ của bản thân, khi tay cô đập chết con rắn đang thoi thóp dưới đất thì thân mình cũng ngã quỵ lùi xa vì sợ, cô không hề biết ở gần đó có một người đang tĩnh lặng quan sát, điếu thuốc trên tay hắn vẫn đều đều nhã khói, trong tâm bỗng đay nghiến một câu

_Nhớ lúc còn bé, cứ gặp rắn là lại khóc thét ngã vào lòng ta, Mộ Hiểu Yên...em lớn thật rồi!