Chương 8: Mãnh Hồi Ức

Liền đặt cô gái xuống hắn thấy trên người cô gái bị mằng mò được một lúc thấy được hai cái chăn đắp lên cho cô gái xong, do quá mệt mỏi nên đàng nằm bên cạnh thϊếp đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau lúc hắn tỉnh dậy thấy cô biến mất hắn Tâm Anh thấy trong người như rã rời, miệng khô đắng liền đi phía bước xuống gường lập tức cơn đau đớn nhìn xuống chân chi chít vết thương. Do nhánh cây đăm tuy không chảy máu nhưng mà rất đau, hắn nhíu mày cố gắng đi từng bước ra phía sau mai mắn có ít nước trong trong lu.

Lập tức không suy nghĩ uống ngay, đến lúc đã khát nhìn xung quanh đây chỉ là căn nhà tre nhỏ bài trí đơn sơ. Xem xung quanh có vài con khô cùng một lu gạo, cùng một số dụng cụ nấu bếp còn dùng được. Tâm Anh bước lên giờ mới thấy xung trong nhà có bàn gổ bốn ghế tre bên tay phải là khung dệt vãi, bên trái gường ngủ.

Có chén giống như trong phim cổ trang chắc là đèn dầu thẩn thờ một lúc bụng lại xôi chắc cả ngày hôm qua không ăn gì còn phải cõng người bỏ chạy, đành phải đi về phía sau lấy ít gạo nấu cơm.

Lây quay tìm mãi mới được đồ tạo lửa nhưng đánh mãi gần nửa giờ mới cháy lên, bắt đầu nhóm lửa mười phút sau nồi cơm vừa xôi đợi thêm chút nữa khi cơm vừa nở chắt nước cơm xong chừa một ít làm canh. Thấy còn ít cá khô cho vào lửa nướng luôn nửa giờ sau cơm chín cá nướng cũng chín.

Mỡ nồi cơm khói bay lên hòa cùng mùi thơm của cơm mới nấu, bới ra chén bắt đầu thì hụt ăn. Hắn ăn hai chén bát đầu thấy no liền dừng lại uống chén nước cơm xong, cãm thấy trên người ngứa ngái tanh hôi. Máu còn đóng thành bệch liền đi phía sau tìm một chổ để tắm rửa sạch sẽ……

Nữa tiếng sau trên người không còn quần áo vì phải giặt giũ đem phơi, vào bên trong nhìn cơ thể mình đầy vết thương bắp chân không biết bị gì trách rất dài. Trên người vô số viết thương, hắn ngồi xuống ghế thẩn thờ không biết chuyện gì xảy ra mình đang đi du học cùng chị hai tự nhiên thức dậy thấy cảnh gϊếŧ nhau. Mà trên người này mặt toàn bộ là quần áo chỉ có trong phim trung quốc.

Hắn ngồi một giờ, hai giờ, ba giờ đến lúc buồn ngủ thì lăn ra ngủ khi thức dậy lại ngồi nhớ lại kỷ niệm. Như người tâm thần, một ngày đến hai ngày một tuần trôi qua không muốn tin là mình xuyên vượt thời gian nhưng đành chấp nhận.

Phía sau nghe tiếng nói:

" Tâm Anh ăn cơm thôi.

Bằng Diên

Hắn quay người lại giờ trong nhà chỉ còn bốn người, Tiểu Ngọc là cô gái hắn cứu, Bằng Diên là mẹ Tiểu Ngọc, và Tiểu Hồng em Tiểu Ngọc.

Bằng Diên nói:

"Mời công tử ăn cơm.

Tâm Anh mấy lần nói nhưng họ không tin người thời này ai cũng tóc dài thắt đuôi ngựa còn hắn thì không đành cười khổ nói:

"Dạ!

Buổi cơm tuy đạm bạc trôi qua phụ Tiểu Ngọc rửa chén bát xong hắn ra ngoài luyện tập võ bắt đầu lại lói sống lành mạnh, một lúc sau trên người đầy mồ hôi đành nghỉ ngơi một chút xong tiếp tập luyện một giờ sau.

Ánh trăng chiếu gọi xuống trước nhà hắn dừng lại nghỉ ngơi xíu tắm rửa xong ngồi xuống gốc cây, thở dài nói:

"Ngẩn đầu nhìn trăng sáng

Cúi đầu nhớ cố hương…..

Phía sau tiếng nói:

"Đệ lại nhớ nhà sau?

Tâm Anh nói:

"Dạ không biết giờ thân phụ, thân mẫu, đại tỷ không biết giờ đang làm gì nửa tháng nay không biết họ lo lắng không?

"Nửa tháng, Tiểu Ngọc hỏi?

Tâm Anh nói:

"Là tuần trăng á.

Tiểu Ngọc gật đầu:

"Đệ nói nhiều từ lạ quá.

Tâm Anh nói:

"Mai đệ lén lút về làng xem còn gạo không tiện thể săn bắt một ít thú rừng cho mọi người có thứ ăn.

Tiểu Ngọc nói:

"Đệ đi nhớ cẩn thận bọn binh lính bắt được sợ nguy hiểm lắm!

Tâm Anh cười nói:

"Tỹ thân nữ nhi đệ thân nam nhi sợ gì.

Tiểu Ngọc nhìn hắn nói:

"Không có đệ ba người phụ nữ như ta không biết giờ còn sống không?

Tâm Anh tiếng răng nói:

"Tư Mã Ý ta thề trả sạch nợ máu trả thù bị thôn trang và tất cả sinh mạng binh sĩ dưới trướng ngươi sát hại người dân vô tội.

Tiểu Ngọc nói

"Chúng ta người dân đen sao chống lại ngàn người.

Tâm Anh nói:

"Thân trai phải gánh nợ nước thù nhà!

Tiểu Ngọc nhìn hắn nói:

"Thôi được rồi đệ đi nhớ cẩn thận, thôi tối rồi tỷ ngủ trước nha đệ vào nghỉ ngơi sau.

Sáng hôm sau hắn mang theo xe đẩy hắn tự chế tuy khó đẩy nhưng tốn rất ít thể lực, Tiểu Ngọc chuẩn bị một ít cơm và ít nước cho vào tay nãy cho hắn. Theo đường Tiểu Ngọc chỉ đi hai canh giờ sẽ đến làng lúc trước họ ở, con đường núi gồ ghề hắn đi phía xa xa thấy một cảnh tiêu điều trước mặt hắn là cả thôn trang bị thiêu trụi.

Nhớ lúc hắn thức dậy là nhóm người xung xem hắn như động vật lạ, giờ nhìn lại chỉ thấy cảnh này. Tìm xung quanh thấy một đống to giống bụi từ xương người hắn đứng lại cúi người nói:

"Mọi người yên nghỉ con trả thù Tư Mã Ý.

Tiếp tục tìm kiếm xung quanh đi vào nhà lớn nhất của trưởng làng, thấy đồ đạc bị ném lung tung thấy balo hắn mang theo trước mặt liền bước lại mỡ ra thấy, Laptop, điện thoại, máy ảnh, trạm sạc dự phòng còn trong balo.

Tâm Anh nói:

" Mai mắn còn những thứ này.

Mang lên lưng hắn tìm thêm một lúc thấy một ít lúa giống và gạo. Nhà trưởng làng đúng có nhiều lương thực thật rất nhiều nhưng bị binh sĩ lấy còn thừa rất ít, nhìn trời về không trời tối.

Ba giờ sau nhìn xa thấy dòng sông nhỏ bước chân nhanh dần đến nhà thấy Bằng Liên, Tiểu Ngọc Và Tiểu Hồng đang đợi trước sân, thấy Tâm Anh liền đi lại nói:

"Con đi lâu vậy tối rồi thẩm lo quá con vào nhà nghỉ xíu tắm rửa ăn cơm đi con.

Tâm Anh cười nói:

"Con đến thấy lúa, gạo một ít cá khô thịt khô nên về trễ con mang vào trong nhà cất rồi nghỉ ngơi.

Đem tất cả vào bếp nghỉ ngơi một lúc tắm xong thì vào nhà thấy cơm chuẩn bị xong, hắn ngồi xuống nói:

"Mời thẩm ăn cơm, tỷ, và muội ăn cơm.

Đang ăn Tâm Anh nói:

"Con nhạt được hai bao gạo, một bao lúa và ít lương khô, chắc gạo ăn từ từ còn lúa con làm hạt giống.

Băng Diện nói:

"Cực cho con phải lo thêm ba người phụ nữ này!

Tâm Anh cười nói:

"Con cũng chỉ có một mình tứ cố vô thân nay có ba người cũng vui.

Tiểu Ngọc nói:

"Nếu không có đệ tỷ chắc cũng chết lâu rồi

mai là có đệ giúp đỡ tỹ.

Tâm Anh nói:

"Giúp được gì thì đệ giúp đỡ thôi.

Như thường ngày ra phía trước ngồi nhìn trời hôm nay trong xanh nhiều sao lắp lánh gió thổi vi vu, chợt trong gió có mùi thơm của phụ nữ quay người lại hắn thấy Tiểu Hồng ngồi đối diện.

Tiểu Hồng nói:

"Ca lại nhớ nhà à.

Tâm Anh nói:

"Ca quen rồi chỉ xem trăng như một thói quen!

Bên trong tiếng Bằng Diên nói ra:

“Tối rồi hai con đi ngủ đi ở ngoài đó nguy hiễm lắm!

Tâm Anh nói:

“Dạ thẫm, nhìn sang Tiểu Hồng nói đi ngủ thôi!

Sáng hôm sau dậy rất sớm tiếp tục đi đến làng đến gần trưa lại về nhà gổ thì trời gần tối nghỉ ngơi một lúc thì ăn cơm tối, xong hắn mới nhớ ba lô đễ dưới giường tre, hơn hai ngày không được dùng chơi game thật buồn ấn nút khởi động màn hình sáng vario sony mark 20, vừa vào màn hình chính là ảnh gia đình cha, mẹ, chị gái cùng chụp hình. xem pin của máy còn 95% pin liền vào video.

Từng ký ức lại như trước mắt hắn vào video hơn 10tb đầy kỹ niệm gia đình hắn một lúc sau lấy điện thoại ra vừa ấn vào màn hình thấy có tin nhắn một ba ngày trước liền ấn gọi, trên màn hình không có sóng liền chửi thề con mẹ nó sao không có sóng, thử tới thử lui vẩn không có đành thử gữi tin nhắn cũng không được.

Thử tới lui vẫn vậy lắc đầu nói:

“Bỏ đi từ từ mình thử lại.

Xem máy ảnh vẩn còn pin có thể xử dụng nhưng pin còn 10% lấy trạm sạc ra sạc cho điện thoại, máy ãnh, lục lọi vẩn có đèn pin, usb led. cục sạc dự phòng năng lượng mặt trời, một ít thuốc giãm đau, cầm máu, thuốc hạ sốt, tiêu nghệ một số thuốc tiêu chảy. một ít kẹo socola, kẹo không đường kem đánh răng và bàn chãy, cái hộp dụng cụ y tế nhỏ và từng lọ ghi rõ ràng và hạn dùng đến 5 năm. Nghỉ thầm mẹ mình thương mình thật bao nhiêu đây quý giá vô cùng khi ở đây. Nhìn tấm pin năng lượng mặt trời 500kw được xếp gọn hi vọng còn xử dụng được, có một ít mì tôm, và bánh snack chứa đầy trong ba lô.