Giang Dạ không thích vận động, Lâm Giang Mộ còn tưởng nó sẽ tìm lý do để từ chối, nhưng không ngờ cô vừa đề cập đến, Giang Dạ đã gật đầu đồng ý.
Hệ thống: "Ký chủ, tôi nói này, Giang Dạ nhỏ không biết từ chối cô bất cứ việc gì đâu”
Chạy năm phút đồng hồ Giang Dạ đã thở hổn hển, trên trán rịn ra mồ hôi.
Lâm Giang Mộ nhận ra sắc mặt nó không ổn nên lập tức để nó dừng lại, nghỉ ngơi một lúc rồi tiếp tục.
"Giang Dạ, nếu trong giờ thể dục con cảm thấy khó chịu phải lập tức giơ tay lên nói với giáo viên, đừng cố chịu đựng." Cô lấy chiếc khăn ra lau khô mồ hôi trên trán cho nó.
Giang Dạ gật đầu, thở hổn hển nói: "Con nghỉ ngơi xong rồi”
Mười phút sau đó, hô hấp của Giang Dạ bắt đầu trở nên dồn dập, mái tóc lòa xòa trên trán ướt đãm mồ hôi, nó nói: "Tiểu Mộ, hình như con hơi khó chịu."
Lâm Giang Mộ lập tức dừng lại, sờ đầu nó.
Hai người vừa chạy vừa dừng, chạy được hai cây số mất nửa tiếng đồng hồ.
Tóc của Giang Dạ cũng ướt sũng.
Về đến nhà Lâm Giang Mộ đun nước nóng cho nó gội đầu.
Lúc sấy tóc, Giang Dạ ngồi trên ghế, gió nóng và bàn tay. mảnh khảnh lùa qua tóc.
Nó rất thích khoảnh khắc này, sau khi sấy tóc xong thấy khoan khái dễ chịu khắp người. Nó không thích chạy bộ nhưng lại nghĩ sau này ngày nào cũng được sấy tóc thì tuyệt vời.
Dưới sự gợi ý của Lâm Giang Mộ, Triệu Miêu Phượng tích góp đủ tiền và lên kế hoạch tự chơi lớn, mở một cửa hàng may mặc của riêng mình.
Lâm Giang Mộ thất nghiệp nên đúng lúc đi nghiên cứu vị trí, quan sát hàng hóa cùng Triệu Miêu Phượng.
Một tháng sau, Triệu Miêu Phượng chọn địa điểm ở đối diện cổng chính của khu chợ, hai bên trái phải là tiệm cắt tóc
và tiệm ăn nhỏ.
Sau khi khai trương rất bận rộn, nhiệm vụ đón con tan học được giao vào tay Lâm Giang Mộ.
Bên cạnh chợ có một công viên nhỏ, Lâm Giang Mộ đưa hai đứa trẻ đến cửa hàng, Triệu An Minh không ngồi yên được
đòi đi vào công viên chơi.
Mười phút sau, Triệu An Minh khóc đến mức mắt híp lại thành một đường, lau nước mắt bằng mu bàn tay.
Cậu ta chạy vào trong cửa hàng, nghẹn ngào nói: "Miêu Miêu, hu hu..."
Hai người lớn chưa nghe rõ, hỏi: "Mèo gì cơ?"
Triệu An Minh vẫn rơi nước mắt, nói một câu đứt quãng khiến Lâm Giang Mộ và Triệu Miêu Phượng không hiểu gì.
"Giang Dạ đâu?"
"Dạ... Em trai, vẫn còn ở đó..."
Lâm Giang Mộ chạy đến công viên.
Giang Dạ ngồi xổm, phía sau nó có một cái xích đu khế đung đưa theo gió. Trong công viên không có ai chỉ có mình nó.
Nơi nó ngồi xổm cỏ dại mọc um tùm, khô héo.