Lâm Giang Mộ lau tóc, bước xuống lầu.
Giang Dạ mang một băng ghế nhỏ đến trước máy giặt, vất vả lấy từng bộ quần áo ướt sũng từ trong máy giặt ra thau nhựa.
Cô nhìn thấy tay nó sắp đông cứng cả rồi, đỏ bừng mà nó có vẻ như không sợ lạnh chút nào.
Cô bước đến chuyển thau nhựa lên trên bồn rửa với nó.
Bàn tay lạnh lẽo của nó đẩy Lâm Giang Mộ, nói: "Tiểu Mộ, con nhớ giặt thế nào mà, Tiểu Mộ đi nghỉ ngơi đi."
Hệ thống khóc hu hu: "Ký chủ, cô tàn nhãn quá." Bàn tay nhỏ bé của Giang Dạ nhúng vào nước lạnh, lấy ra từng cái quần áo rồi dùng tay chà ra bòn bọt, chậm rãi vò từng lần một.
Lâm Giang Mộ đi tới, nói: "Ngày mai ta gọi người đến sửa, quần áo cứ để đến mai thì giặt."
"Nhưng...' Giang Dạ còn chưa nói xong Lâm Giang Mộ đã nâng hai bàn tay đỏ bừng của nó lên, cẩn thận lau khô bằng
khăn mặt.
Bàn tay trẻ con non nớt, thời tiết lại lạnh, ngâm trong nước lạnh lâu sẽ dễ bị nẻ da.
Cô kéo nó lên trên lầu rồi nhét vào trong chiếc chăn ấm áp, bên cạnh đã được đặt sẵn một túi giữ nhiệt.
"Tiểu Mộ bây giờ còn cảm thấy khó chịu không?" "Không khó chịu nữa rồi." Cô cười nói: "Ngủ đi."
Triệu An Minh biết bản thân mình gây rắc rối, còn hại dì Mộ mất việc làm nên không gây chuyện nữa.
Bởi vì nói năng xấc xược, Ngô Công trải qua bài học đó cũng không dám khıêυ khí©h Giang Dạ nữa.
Hai nhóm nhỏ trong lớp học giải tán, Triệu An Minh trở thành đại ca được đám con trai cả lớp tâm phục khẩu phục.
"Giang Dạ, hôm nay cậu hơi khác." Hà Y Y buông cặp sách xuống, nói với Giang Dạ.
"Khác chỗ nào?" Giang Dạ quay sang, hai bên má ửng lên một màu hồng nhạt.
"Tóc." Cô bé chỉ vào đám tóc lòa xòa mềm mại trên trán nó: "Tóc của cậu giống như Miêu Miêu."
"À" Giang Dạ nói.
Khi Lâm Giang Mộ biết được biệt danh của Giang Dạ, hệ thống còn thấy tức giận hơn cả người có liên quan, chửi mát: "Bọn chúng thì biết cái gì, còn “thăng lùn, Giang Dạ nhỏ của chúng ta lớn lên thành một người đàn ông cao mét chín đấy."
Lúc này nhận được sự nghỉ ngờ của Lâm Giang Mộ, cô từng gặp Giang Dạ lúc trưởng thành, cao hơn cô không quá một cái đầu nên cùng lắm cũng chỉ mét tám mấy.
Hệ thống: "Đấy là vì hồi nhỏ Giang Dạ thường xuyên bị đói, không được phát triển tốt nên mới không cao đến chiều cao đã định!"
Thế nên dưới sự thúc giục của hệ thống, Lâm Giang Mộ đã lập kế hoạch biểu rèn luyện cho Giang Dạ.
Mỗi ngày thức dậy sớm hơn một tiếng, cô đưa nó chạy vòng quanh sông Lô Thủy.