Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ngược Về Quá Khứ Cứu Vớt Sát Nhân

Chương 58: Đánh nhau

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mỗi khi cô giáo khen ngợi Giang Dạ nở nụ cười, nhóm nhỏ của Ngô Thông lại liếc mắt sang chỗ khác, để thể hiện sự khinh thường.

Có một lần Giang Dạ bị ngất xỉu khi đang chạy. Hà Y Y, người ở gần nó nhất, chạy đến giúp nó.

Bọn Ngô Thông đúng ngay bên cạnh quay đi quay lại cười.

Ngô Thông còn lớn tiếng nói: "Nhìn thằng chó con đó, nó ngã xuống còn phải nhờ con gái đỡ. Haha. Buồn cười quá. Thật là vô dụng. Cứ như con gái vậy, có khi nó là con gái đóng giả con trai..."

Cậu ta còn chưa kịp nói xong đã bị ăn một nắm đấm.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. TruyenHD

2. TruyenHD

3. TruyenHD

4. TruyenHD

=====================================

Một thân thể cường tráng nhào lên người cậu ta, túm cổ áo, đấm một cái, hung ác nói như người lớn: "Ngô Thông, tao đã cảnh cáo mày rồi."

Sau khi bị thầy kéo ra, Triệu An Minh không việc gì nhưng trên nắm đấm có dính một chút màu.

Ngô Thông thì có vẻ thảm, mũi bị gãy, hai lỗ mũi không ngừng chảy máu. Cậu ta lau mũi thấy mình bị chảy máu liền mím môi bất

bình, nước mắt chảy dài, những đứa trẻ bên cạnh cũng sợ hãi và cùng khóc.

Đương nhiên, việc này không thể tránh khỏi phải mời phụ huynh.

Triệu An Minh biết mình gặp nạn, tuy rằng Ngô Thông nên bị đánh, nhưng lần này bị thương, mẹ của cậu ta nhất định sẽ

mắng cậu ta chết mất.

Lúc này cậu ta mới hoảng sợ, đứng phía sau Giang Dạ, kéo quần áo nó hỏi: "Em A Dạ, giờ phải làm thế nào?"

"Em đi nhờ Tiểu Mộ."

Triệu An Minh cùng Ngô Thông phải đi đến phòng giáo viên.

Ngô Thông ngồi trên ghế, dùng khăn giấy bịt mũi, hai mắt ầng ậng nước mắt, nhìn mà khiến mẹ cậu ta đau lòng.

"Là mày đã đánh con trai tao." Một người phụ nữ trung niên đẩy cửa đi về phía Triệu An Minh.

Bà ta cao 1,7m, vóc người hơi mập, đứng trước mặt Triệu An Minh như một bức tường dày, đẩy mạnh tay một cái.

Triệu An Minh không ngờ răng người lớn sẽ đẩy mình, cậu †a không kịp phản ứng nên đập mạnh vào vách ngăn của bàn làm việc.

"Mẹ Ngô Thông!" Tiền Tú Tú đứng ra can ngăn trước sự hoảng sợ của Triệu An Minh: "Chưa hỏi rõ tình hình cụ thể sao. chị có thể đẩy một đứa trẻ được."

"Con trai tôi bị đánh vỡ lỗ mũi. Tôi băng này tuổi rồi mà vẫn không phân biệt được ai đánh ai, tôi ăn cơm chùa ba mươi năm. Cô giáo, cô nhất định phải phân xử cho tôi xem ai đúng ai sai?"

"Đúng vậy, đó là lý do tại sao tôi gọi chị và mẹ của Triệu An Minh đến đây để giải quyết vấn đề này. Trước tiên chúng ta phải hỏi những gì đã xảy ra với bọn trẻ..
« Chương TrướcChương Tiếp »