Chương 55: Chuẩn bị quà sinh nhật

Cô bé xem tranh xong thì để sang một bên, không ngờ Giang Dạ cũng có.

Tiểu Mộ luôn dặn nó phải biết chia sẻ với các bạn trong lớp, nếu nó không cho Hà Y Y xem thì cô sẽ lại phê bình nó. Vì vậy nó đã lấy cuốn sổ thẻ vàng trong ngăn bàn ra và đặt lên bàn của Hà Y Y.

Thẻ sách của nó lớn hơn của Hà Y Y một chút, có vẻ như đã được lật đi lật lại nhiều lần, các mép trang đã bị mờ dần vào trong nhưng không bị cong vênh hay gãy.

Hà Y Y hơi xấu hổ, bởi cô bé đã viết nguệch ngoạc lên cuốn sách của mình làm cho nó trông có vẻ bẩn, còn của Giang Dạ vẫn sạch sẽ.

"Tôi cũng có cuốn sách giống như vậy." Hà Y Y liếc nhìn rồi trả lại sách cho Giang Dạ: "Cảm ơn Giang Dạ, cậu có muốn uống sữa không?"

Cô bé nghĩ Giang Dạ cho cô bé xem sách của cậu ấy thì mình cũng phải đưa cho cậu ấy chút gì.

Vì vậy cô bé lấy ra một hộp sữa từ trong cặp học sinh màu hồng: "Giang Dạ, cái này cho cậu ăn, cậu cho tôi xem sách, tôi mời cậu uống sữa."

"Cám ơn." Giang Dạ nhận lấy hộp sữa bò.

Khi trở về nhà vào buổi tối, Triệu An Minh thấy Giang Dạ có một hộp sữa nhỏ được nhét ở bên cạnh túi của nó.

Cậu ta hơi thèm ăn: "Em A Dạ, em đã lén giấu Vượng Tử

" "Anh muốn uống sao?" Giang Dạ cho cậu ta: "Cho anh uống."

Triệu An Minh thành thật nhận lấy, cầm ống hút uống một hớp.

Sau khi uống một hớp, mới nghĩ tới điều gì đó nói: "Em A Dạ, anh quên mất em thích uống Vương Tử nhất. Em chỉ có một hộp mà lại cho anh uống."

Cậu ta cảm động đến rơi nước mắt, đưa nó lại: "Em A Dạ, em uống đi."

Giang Dạ lắc đầu: "Triệu An Minh, cuối tuần anh có rảnh không, có thể giúp em một chuyện không?"

Triệu An Minh vừa nghe vội vàng gật đầu: "Đương nhiên có rảnh rồi."

Vào cuối tuần, Triệu An Minh đi cùng Giang Dạ đến nhà của thợ mộc Vương trong thị trấn.

Giang Dạ chuẩn bị một vật trang trí bằng gỗ cho sinh nhật của Lâm Giang Mộ. Nó lấy bức tranh mình vẽ bằng bút chì ra và nhờ ông Vương khắc theo.

Tiền trả là tiền mà Triệu Miêu Phương cho nó nhờ dạy kèm Triệu An Minh, tổng cộng là mười nhân dân tệ. Giang Dạ lấy tiền trong túi ra và đưa cho ông Vương.

"Cháu thật là đứa con có hiếu." Ông Vương sờ đầu hai đứa trẻ, đưa lại Giang Dạ năm đồng: "Không cần nhiều tiền như vậy đâu, đứa trẻ ngoan. Ngày mai đến đây lấy, ông đảm bảo sẽ làm thật đẹp cho cháu."