Giang Dạ ngẩng đầu, chìa bìa sách cho bạn cùng bàn mới xem.
"Tam..." Hà Y Y chỉ biết chữ đầu tiên, cô bé cau mày không sợ khuôn mặt lạnh lùng của Giang Dạ, tiếp tục hỏi: "Xin chào, tôi là bạn cùng bàn mới của cậu. Tôi tên là Hà Y Y. Cậu tên gì?"
"Giang Dạ."
"Xin chào Giang Dạ, chúng ta sau này sẽ ngồi chung một bàn sẽ phải giúp đỡ lẫn nhau" Hà Y Y cười ngọt ngào.
Giang Dạ đáp và tiếp tục đọc cuốn sách trên tay.
Hà Y Y thấy răng các bạn cùng bàn khác đang tán gẫu với bạn cùng bàn, chỉ có bạn cùng bàn của cô bé đang nhìn vào cuốn sách và phớt lờ mình.
Nghĩ đến đó, cô bé cảm thấy chạnh lòng, bĩu môi và nghịch hộp văn phòng phẩm.
"Em A Dạ, chúng ta có nên đi gặp dì Tiểu Mộ không?" Triệu An Minh thân hình cao lớn, cường tráng tất nhiên được xếp vào bàn cuối cùng, bạn cùng bàn cũng là một nam sinh khỏe mạnh như cậu ta.
Hai người giới thiệu tên với nhau, rồi Triệu An Minh đến tìm Giang Dạ.
Cậu ta vẫn luôn ghi nhớ lời dặn dò của dì Tiểu Mộ là phải chăm sóc em trai mình thật tốt.
Giang Dạ để sách xuống bàn, đang chuẩn bị đứng lên, thì cô bé bên cạnh nhếch má lúm đồng tiền hỏi: "Dì Tiểu Mộ là ai?”
Triệu An Minh đột nhiên ngượng ngùng cúi đầu xuống, lại ngẩng đầu nhìn Hà Y Y, hai bên dái tai đỏ lên.
Cậu ta nhẹ nhàng kéo quần áo của Giang Dạ, thì thào nói: "Em A Dạ, bạn cùng bàn mới của em trông giống như búp bê vậy."
Sau đó cậu ta ngượng ngùng nói với Hà Y Y: "Đó là mẹ của Em A Dạ"
"Ô, mẹ của Giang Dạ cũng ở trường này sao, bác ấy là giáo viên à?”
"Không phải." Giang Dạ đáp, đứng dậy đi tới cửa.
Vừa bước ra ngoài, tiếng chuông vang lên, nó dừng lại ở chỗ cũ.
Tiền Tú Tú từ hành lang bước vào lớp, sờ vào đầu Giang Dạ. "Mau vào vị trí đi, đến giờ học rồi."
Tiết học cuối cùng trước giờ ăn trưa là lớp tiếng Trung, dạy ký hiệu phiên âm.
Hà Y Y khoanh tay lên bàn ngoan ngoãn nghe lời cô giáo.
Các giáo viên mẫu giáo đều nói với cô bé về điều đó, cô bé vẫn còn nhớ, nhưng nghe giảng một lúc cô bé lại lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sau đó cô bé nhận ra người bạn cùng bàn của mình đang không chú ý đến bài giảng, nó đang cúi đầu viết gì đó vào vở bằng bút chì.
Cô bé nghiêng người nhìn thấy Giang Dạ đang viết những
dòng chữ cô bé chưa từng thấy, nét vẽ uốn éo, là cậu ta đang vẽ sao?