"Mẹ! Mẹ!" Triệu An Minh nhìn thấy bóng lưng vội vàng chạy đi của Triệu Miêu Phượng, gào khóc to hơn, hai tay lau nước mắt không ngừng, trông cực kỳ đáng thương.
"Đại Hổ, có phải con nên nói lời xin lỗi với em trai không?" Lâm Giang Mộ nói với đứa trẻ còn đang nghiêm túc khóc.
"Triệu An Minh dừng khóc một lúc, tiến lên một bước, nhìn gương mặt dính máu của nó vài lần một cách bất an
Cậu bé cúi thấp đầu sợ hãi, bàn tay nhỏ bé lau nước mắt, giơ lên: "Dạ, em đau không?”
Giang Dạ không nói gì, chỉ nắm lấy ngón trỏ của Giang Mộ.
Triệu An Minh mếu máo, dáng vẻ như säp khóc đến nơi.
"Đại Hổ, con xem em trai chảy nhiều máu thế này mà cũng chưa khóc, con là anh trai thì càng không được khóc."
"Triệu Miêu Phượng chạy vào như gió, vừa thở hổn hển vừa đặt hộp thuốc xuống: "Mộ ơi, thuốc đây rồi! Dạ bây giờ thế nào.
Chị ta nói xong, trợn mắt nhìn Triệu An Minh, kéo cậu ta ra sau lưng: "Thắng ranh này đúng là coi trời băng vung! Lần sau chị.. không bao giờ dẫn nó sang đây nữa! Mộ à, xin lỗi em nhiều..."
Giang Mộ rửa sạch vết thương cho nó, sau khi sát trùng bằng cồn i-ốt thì quấn băng gạc lại.
Giang Dạ không kêu đau một tiếng nào, thậm chí còn không rơi nước mắt.
Thấy vậy Triệu Miêu Phượng càng đau lòng hơn: "Mộ à, thăng nhóc Đại Hổ này sẽ không đập hỏng đầu Dạ đấy chứ, hay là ngày mai đến bệnh viện lớn trong thành phố khám xem sao.
"Không cần đến bệnh viện đâu." Cô dùng khăn ướt lau sạch mặt cho nó, bế nó lên đùi: "Giang Dạ, không sao thì chớp mắt mấy cái, đừng để cô Phượng lo lăng."
Giang Dạ dựa vào trong lòng cô, nghe lời mà chớp chớp mắt.
Tim Triệu Miêu Phượng tan chảy: "Sao lại có đứa trẻ ngoan thế này, ngày mai cô sẽ mua cho con đồ ăn ngon."
Ban đêm đi ngủ, cô gỡ băng gạc trên trán của Giang Dạ ra, miệng vết thương còn chưa đóng vảy hoàn toàn.
Cô dùng tăm bông khử trùng lau chùi xung quanh miệng vết thương rồi băng lại một lần nữa.
Sau khi cất hòm thuốc xong, quay người lại, cơ thể Giang Dạ đã dịch đến bên cạnh cô, bàn tay thăm dò với lên vạt áo. ngủ của cô.
Hệ thống: "Giang Dạ nhỏ muốn cô ôm mình đi ngủ đấy. Cô yêu thương cậu bé đi, đứa nhỏ đáng thương, bị thương cũng không có mẹ dỗ."
Giang Mộ lạch cạch tắt đèn đi, toàn bộ không gian chìm vào bóng tối, hệ thống còn muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng cũng không lên tiếng.
Lâm Giang Mộ nằm xuống rồi tìm được vị trí của đứa trẻ trong bóng đêm, bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy, một cái đầu nhỏ. kề sát vào cô.