Đôi mắt nó vốn đã to, lòng đen lại chiếm mất hai phần ba con mắt nên khi nó mở to mắt nhìn sang, trong con ngươi hơi lấp lánh ánh sao giống như một đứa trẻ bước ra từ hoạt hình vậy.
Lâm Giang Mộ chọc vào má nó, nói: "Đi xuống ăn sáng thôi."
Nó đứng tại chỗ chờ cô bế nó lên.
Lâm Giang Mộ đi được một đoạn, quay đầu lại: "Sao con không đi?"
Hệ thống: "Ký chủ! Giang Dạ nhỏ mới học đi thôi!"
Lâm Giang Mộ bế Giang Dạ xuống dưới lầu và chuyển cái bàn gỗ ra sân.
Giang Dạ ngồi ngay ngắn trên ghế, nhìn cái nồi và hai cái bát nhỏ trên bàn rồi lại nhìn cô.
Cô múc cho nó non nửa bát cháo, thổi nguội rồi bón cho nó.
Nó nhìn cô, không há miệng. "Con cần cai sữa rồi, Giang Dạ." Cô nói với nó: "Có đồ để ăn là tốt lắm rồi, một tháng ta kiếm được ba trăm đồng đâu có
đủ để mua sữa bột chon con uống? Há miệng nào."
Sau khi cô nói xong, nó lập tức ngoan ngoãn há miệng ăng thật.
Lúc Lâm Giang Mộ lên lầu, Giang Dạ đang lén lút ngỉ xổm trước tủ đầu giường, bàn tay nhỏ tìm kiếm cái gì đó ở bên trong.
Nghe thấy tiếng bước chân, nó dừng động tác lại nhưng vẫn chưa kịp đóng ngăn kéo vào.
"Con đang tìm gì thế?" Lâm Giang Mộ bước qua, liếc mắt nhìn trong ngăn kéo.
Giang Dạ nhìn cô, không nói lời nào.
Hệ thống: "Ký chủ, hình như Giang Dạ nhỏ đang tìm bình sữa."
Lâm Giang Mộ tìm bình sữa ra từ trong ngăn tủ quần áo, đưa đến trước mặt nó: "Đang tìm cái này?"
Nó đón lấy bằng hai tay, ôm vào trong lòng.
Cô không nhịn được mà nở nụ cười: "Con muốn thì ta cho con, dù sao sau này cùn không có sữa để uống đâu."
Gô lấy một quyển sách từ trong ngăn kéo ra, Lời thú
tội của Augustine.
Ở đây không có internet cũng không có TV, không có những mục giải trí để gϊếŧ thời gian.
Hôm qua lúc đi chợ mua nguyên liệu nấu ăn thì phát hiện một hiệu sách cũ, cô chọn một quyển rẻ nhất và đương nhiên cũng là quyển rách nát nhất, trang giấy ố vàng hết cả rồi.
Ánh sáng ban mai chiếu vào trang sách giữa đầu gối, cô lật trang đầu tiên ra.
Cơn gió cuối thu mang theo cảm giác mát mẻ vuốt ve những sợt tóc xõa trên cổ, trên vai cô, cô cảm nhận được sự. yên tĩnh tại thời khắc này.
Giang Dạ dùng cả tay cả chân bò lên giường, hai tay chống lên mặt giường, nhìn chăm chăm trang đầu tiên của quyển sách.