Chương 1.1: Chỉ mình ta

Chương 2: Kẻ bị bỏ rơi

Tỷ có nhớ ngày mà chúng ta cùng làm nhiệm vụ trong rừng Ma Phiến không? Đó là lần đầu tiên muội có cơ hội được sánh vai cùng tỷ và là lần đầu tiên được sư phụ giao cho nhiệm vụ a, nên ta rất quý trọng lần làm nhiệm vụ đó, cố gắng phát huy năng lực của bản thân cho sư phụ và tỷ cùng thấy. Có lẽ vận mệnh vốn trêu ngươi, vừa vào rừng được một chốc chúng ta đã gặp phải con Hiết Tử Tinh tà ác trong truyền thuyết. Nó quá mạnh, cả ta và tỷ đếu không là đối thủ của nó, lúc cả hai đang bị thương và mất đi năng lực chống trả, khoảnh khắc thấy tỷ ngất đi và sắp bị nó gϊếŧ chết, muội càng hận bản thân mình hơn bao giờ hết, muội cứ nghĩ chúng ta sẽ chết cùng nhau tại nơi đó. Cho đến khi ta thấy Phượng Hoàng Điểu - vật sủng của sư phụ bay ra từ Thiên Địa Kiếm của tỷ, gắp tỷ bay đi trong chớp mắt. Ta mừng cho tỷ lắm, thì ra sư phụ rất thương tỷ, ngài đã suy tính chừa đường lui cho tỷ a, chỉ có ta là không có, chỉ có ta mà thôi. Tỷ có biết sau khi tỷ trốn thoát được, ta đã bị gì không? Haizz ,Ta lúc ấy tuyệt vọng bị hàng ngàn con Hiết Tử Tinh con cắn xé, hút máu cùng huyết nhục, cảm giác đó rất ghê tởm a. Lạnh lẽo, đau đớn, nhớp nhác, cái ngày đó khiến ta trải qua một chuỗi cảm xúc thống khổ đến tột cùng. Ban đầu ta cũng mơ mộng hy vọng có ai đó đến cứu ta chứ, ta cũng muốn giống được như tỷ a, nhưng không có! không có ai cả ! Hy vọng tắt dần, tri giác dần mất đi, ta cảm thấy bản thân như phần thừa của thế giới này vậy không ai cần cũng chả ai muốn, ta như bị thế giới ghẻ lạnh và bị bỏ mặc tại nơi địa ngục đen tối thống khổ này.

Sau khi ta tỉnh dậy là vào mấy ngày sau đó, ta cứ tưởng mình đã chết nhưng khi thấy xung quanh là xác của hàng trăm hàng ngàn con quái vật Hiết Tử Tinh thì ta đã quay lại hiện thực. Điều ta lo lắng nhất lại trở thành sự thật, ta chưa chết a, ông trời là đang thương hại ta sao? Hay là đang muốn tra tấn ta thêm nữa? Vẫn chưa hài lòng ư? Ta cảm thấy quá đủ thống khổ rồi a. Ta nhận ra rồi, thì ra ông trời cho ta một cơ thể bất tử có thể tự làm lành vết thương là để ta có thể chịu nhiều thống khổ hơn người khác a. Ông trời thật tàn nhẫn! và cả thế giới này cũng vậy.

Lê lết cái thân tàn ma dại này về tới tông môn rồi đi vào phòng, nhìn căn phòng đơn sơ lạnh lẽo đầy bụi bặm, ta nhận ra nơi đây là nơi duy nhất ta có thể về, thật bạc bẽo. Sau khi trở về phòng, ta bị sốt đến quên cả trời đất nhưng không ai biết cả, cũng đúng thôi. Vì mọi người trong tông môn ai ai cũng đang sốt sắn, lo lắng vì tỷ a, sẽ không ai, không một ai quan tâm đến con nhỏ xấu xí hay làm xấu mặt mọi người đâu. Sẽ không ai đâu, cả phụ mẫu cũng vậy, cả sư phụ cũng vậy, ai cũng vậy…