Chương 4: Câu truyện số 4

Nước biển mặn, cũng không mặn bằng nước mắt mẹ rơi

Núi dù to, cũng không nặng bằng cực khổ cha đang gánh

Có một gia đình trung lưu, không giàu cũng không nghèo, không dư giả nhưng cũng đủ ăn, cho dù vậy họ vẫn luôn chìu chuộng hết mực cho cô con gái bé bỏng duy nhất của mình. Họ quý cô bé như báu vật cho dù kinh tế có hạn nhưng họ vẫn cố gắng đáp ứng đầy đủ cho cô bé, cho cô bé một cuộc sống tốt đẹp nhất có thể mà ngay cả họ cũng chưa bao giờ có được.

Dưới sự chiều chuộng của họ, cô bé ngày một lớn lên trong vô ưu vô lự và rồi đến một thời điểm, con bé trở nên ngỗ nghịch. Khoảng cách thế hệ khiến nhiều cuộc cãi vã xuất hiện ngày càng dày đặc, đỉnh điểm chính là việc con bé có người yêu. Có người yêu ở lứa tuổi đi học là điều mà cha mẹ con bé không thể nào chấp nhận được, chính vì quá yêu thương con bé nên ông bà càng không thể cho con bé đi theo với tên lưu manh vô học được. Ở tuổi thanh xuân lí tưởng, tình yêu là điều mà con bé cho là tất cả, con bé đối kháng với cha mẹ một mực chạy theo cái gọi là tình yêu và hành động của ông bà như là vật cản chia lìa tình cảm đôi lứa. Nó đinh ninh cho rằng họ không biết cái gì là tình.

Trước sự khuyên ngăn chấp nhất của gia đình, nó quyết định bỏ nhà ra đi, chạy trốn khỏi căn nhà đã bảo bọc nó suốt 15 năm trời, đi đến nơi có người tình nó đợi chờ. Mang theo hy vọng phấp phới màu hường phấn, nó cùng người tình đi đến nơi mà cả bản thân chưa từng biết đến. Nó phó mặc số phận của bản thân cho tên thiếu niên bên cạnh mình. Thời gian dần trôi, xã hội tàn khốc, khiến cả hai đứa đều mệt mỏi và rồi tên thiếu niên kia cũng đã bỏ cuộc, dứt khoát bỏ đi, rời bỏ con bé và trở về nhà.

Tình yêu trong con bé cũng đã mất, bên ngoài vất vả hơn nó nghĩ nhiều cho nên nó cũng thất vọng quay trở về nhà. Cứ nghĩ khi trở về nhà, nó sẽ bị một trận đòn đánh tơi tả của cha nhưng về nhà mới thấy căn nhà tang thương đến lạ. Người đầu tiên nó gặp là mẹ, lúc ấy mẹ nó đang nằm trên giường ánh nhìn trống rỗng. Thấy vậy khóe mắt nó cay cay, nó liền chạy lại ôm chầm lấy bà, hai mẹ con ôm chặt lấy nhau bật khóc toáng lên, phá vỡ đi sự im lặng vốn có. Sau một hồi lấy lại bình tỉnh, nó hỏi cha nó đâu, bà mẹ lại bật khóc nuốt nước mắt bi ai kể cho nó nghe.

Cái ngày mà nó bỏ nhà đi, ông bà hoảng loạn đau xót không biết nó đi đâu. Bà mẹ thì đi đến từng nhà vòng vòng khu xóm để dò la tin tức, còn người cha thì ngày ngày chạy trên con xe tàn tàn đi khắp nơi để tìm con gái. Không may vào một tối nọ, khi đang trên đường tìm nó, cha nó đã gặp tai nạn giao thông và rồi không qua khỏi. Đêm đó mẹ nó ôm thân xác cha nó khóc thét trong tuyệt vọng, tiếng khóc xé toạt cả màn đêm tăm tối.

Mái tóc người cha, đã hóa bạc vì những đêm mòn mỏi thương con

Đôi mắt của người mẹ, đã trũng thâm mâu vì xót xa đau đớn

Trong những ngày tang lễ, họ hàng hàng xóm láng giềng ai ai cũng đến đầy đủ tiễn biệt ông Tư, chỉ có mình con gái của ổng là không có mặt. Đứa con gái rượu của ổng, đứa con mà ông yêu thương chăm lo hết mực.

Mất chồng, con không rõ tung tích, ánh mắt người mẹ bi ai không nói thành lời. Quá nhiều cú sốc làm bà mệt mỏi đau đớn, căn bênh xuất hiện và ngày càng trầm trọng hơn. Mỗi ngày bà đều cô đơn nằm trên giường, nhớ lại những khoảng thời gian lúc xưa, cái ngày mà gia đình còn đông đủ hạnh phúc.

Vài ngày sau đó, bà mẹ cũng ra đi dưới sự tra tấn của bệnh tật. Lúc đó, nó quỵ xuống đất nắm lấy tay bà khóc lóc đau thương. Vì nó biết không còn ai yêu thương nó rồi, quãng đời sau này nó sẽ phải tự chăm lo cho cuộc đời mình. Nó cảm thấy tội lỗi vì chính nó là kẻ đã gián tiếp hại chết cha mẹ, chính nó đã hủy đi gia đình của mình. Cả phần đời còn lại nó cũng sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân được, nó biết bi thương sẽ ám ảnh nó cả đời. Đến khi mất tất cả nó mới biết: nhà là khi cha mẹ con ở, mất họ rồi nơi đây chỉ như bãi đất hoang.

Con ngồi thoi thóp, khi biết cha mẹ ra đi

Tự trách mình thối tha, sao lại bỏ đi như thế

Giờ đây ngồi thút thít, chờ cha mẹ trở về nhà

Ngồi trong mâm cơm giỗ, nỗi đau này không qua