Chương 48: Bị Bắt

“Sao thế? Không phải người mà nàng ngày nhớ đêm mong, thất vọng à?”

Bên tai truyền đến tiếng cười trào phúng của Liên Thành Trích, ngón tay hắn xoa đầu ta đầy đùa cợt, đôi mắt đen như mực hơi nheo lại, lóe lên ngọn lửa giận dữ.

Ta làm ra vẻ không có việc gì,thu hồi lại biểu tình kinh ngạc của mình, quay đầu nhìn hắn, khóe môi dưới lớp khăn che mặt mang theo nụ cười nhẹ nhàng:

“Đúng là rất thất vọng!”

Nhìn hắn bỗng nhiên trừng mắt giận dữ, khuôn mặt méo mó, ta càng cười tươi hơn.

Nếu hắn đã biết rõ lòng ta đang nghĩ gì,mà vẫn đặt ra câu hỏi này, vậy ta sẽ cho hắn đáp án!

Chẳng ngờ mình lại có thể khiến hắn tức giận đến thế, ta bỗng nhiên cảm thấy rất xứng đáng,dựa vào đâu mà ta luôn phải chịu thiệt thòi khinh bỉ?

Hắn cần được dạy dỗ một chút.Một kẻ quá mức tự cao cuồng ngạo,tự cho mình là đúng thật khiến người ta chán ghét.

Rước lấy cơn giận của hắn cũng chẳng sao, dù gì bộ dạng âm dương quái khí của hắn cũng làm ta khó chịu từ lâu rồi.

Liên Thành Trích mím chặt đôi môi, tay siết chặt thành 2 nắm đấm,oán hận trừng mắt nhìn ta,đôi chân nhanh chóng lướt qua ta, bước tới chỗ người kia……

Ta hơi giật mình,lặng yên nhìn bóng hình cương trực của hắn, trong lòng có chút kinh ngạc.Vốn tưởng rằng hắn sẽ nổi điên,vì tính tình hắn quá mức hung bạo, luôn dễ dàng bị chọc giận.

Nhưng nhìn thấy bộ dạng cố gắng nén giận của hắn, không biết vì sao khóe miệng ta không thể khống chế mà nở nụ cười, tâm tình buồn bực cũng hóa thành hư không.

Hắn dường như thật sự có chút thay đổi,có lẽ đang thật sự cố gắng vứt bỏ thù hận…

Nhìn sự phẫn nộ trong mắt hắn vừa rồi, nếu là trước đây nhất định sẽ khiến ta vô cùng thê thảm,nhưng hiện giờ hắn đã học được cách kiềm chế

Ta thở dài,áp chế sự rung động bỗng dâng lên trong lòng.Tiết Y đỡ ta đuổi theo bước chân Liên Thành Trích

Ta vẫn nghĩ rằng sứ thần tới Thánh Viêm Hướng sẽ là Lăng ca ca,nhưng chẳng ngờ đó lại là người ta từng có duyên gặp gỡ,‘Công tử tơ lụa’ Yến Tây Ca!

Kỳ thật ta phải sớm đoán ra mới đúng,Lăng ca ca sao có thể tới nơi này,với hắn mà nói,Thánh Viêm Hướng là nơi cực kỳ nguy hiểm,mà cho dù hắn có muốn đi, lão Vương gia và Vương phi cũng sẽ không cho phép .

Huống hồ,nay hắn đang gánh vác trọng trách to lớn, dần dần bắt tay vào xử lý những sự vụ lớn nhỏ của Thiên Thục Quốc, sao có thể bỏ mặc tất cả để làm công việc đi sứ nhỏ nhoi này?

Trong lòng ta nồng đậm mất mát.Tuy cũng từng nghĩ nếu hắn đến đây chúng ta cũng chẳng biết đối diện với nhau thế nào,nhưng sự thật đang bày ra trước mắt này, lại khiến ta càng thêm khổ sở.

Trong lòng người đó,chuyện quốc gia đại sự vĩnh viễn quan trọng hơn ta!

Mấy nam nhân quyền cao chức trọng kia đang sóng vai bước đi, tuy đang ở vị trí đối lập nhưng vẫn chuyện trò rất vui vẻ.

Ai biết ai đang đang giấu dao dưới nụ cười? Ai ngờ ai sẽ trở mặt vô tình?

Thế giới của nam nhân, đối với nữ nhân mà nói,thật quá nặng nề và mệt mỏi.

Tầm mắt Yến Tây Ca lơ đãng nhìn về phía ta, hắn ngẩn ra, ánh mắt nhẹ dâng lên sự thương tiếc,nhưng chỉ nhàn nhạt nhìn ngắm như vậy, không bộc lộ nhiều cảm xúc, cuối cùng hắn cười chua xót,quay sang tiếp tục khách sáo hàn huyên.

Không phải ta không hiểu tâm tư của hắn đối với mình.Từ lần đầu tiên gặp gỡ,khi ta không cẩn thận ngã vào lòng hắn, thứ cảm xúc nóng bỏng mà hàm chứa bất đắc dĩ của hắn luôn mạnh mẽ bộc lộ, muốn không chú ý tới cũng khó…

Nhưng hắn có quá nhiều thứ trói buộc, lại không đủ tự tin vứt bỏ tất cả, chỉ có thể mang tâm trạng rối bời ấy, muốn hít thở cũng khó khăn.

“Yến Tây Ca bái kiến quận chúa!”

Hắn đi đến trước mặt ta,ôm quyền cung kính thi lễ, khuôn mặt tuấn mĩ vô khuyết, tư thế hiên ngang oai hùng phảng phất nét phong tình, khiến hắn trông càng chín chắn, ổn trọng.

Một thân mặc Tương ngân biên màu tím,dáng người phiêu dật,thật không ngờ, hắn đã trở thành quan nhất phẩm.

“Yến công tử, xưng hô này nên sửa lại, không còn Thanh Thương quận chúa nữa, sau này chỉ có Duệ Khâm Vương phi mà thôi!”

Liên Thành Trích đi đến bên cạnh ta,khóe môi nhếch lên nụ cười tự phụ,thân ảnh cao lớn che đi ánh mặt trời nóng như lửa đốt, bóng ma to lớn che khuất cơ thể ta

Gương mặt Yến Tây Ca cứng đờ, hơi hơi nhíu mi, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, gật đầu khẽ cười nói: “Là Tây Ca thất lễ,mong Vương gia và Vương phi thứ lỗi!”

Hắn cũng biết tiến biết lùi sao? Mặc dù ta không cam tâm,nhưng cũng chỉ có thể cười chống đỡ.

Thật sự cảm thấy phiền chán, ta khẽ cười một tiếng, lạnh lùng nói: “Yến công tử biệt lai vô dạng,đâu cần câu nệ mấy chuyện đó.Mộc Thanh Thương là Duệ Khâm Vương phi, nhưng cũng là quận chúa của Thiên Thục Quốc,cần gì phải phân chia rõ ràng như thế, phải không Vương gia?”

Đôi mắt trong suốt mang ý cười nhìn Liên Thành Trích,ta không đợi hắn biểu lộ cảm xúc gì,chỉ nghiêng mình thi lễ với mọi người

Lấy cớ thân thể không khoẻ để cáo từ, Tiết Y đỡ ta lên xe ngựa hồi phủ.

Ta luôn cảm thấy ánh mắt sắc bén của đám người ấy cứ nhìn chằm chằm mình, lúc quay đầu nhìn lại,nhìn thấy một người nào đó đang nở nụ cười quỷ dị, lạnh lùng nhìn ta.

“Vương phi không thoải mái sao?”

Tiết Y thấy ta ngừng bước,nàng ngơ ngác nhìn về phía đám người, lo lắng hỏi.

Ta thu hồi tầm mắt, áp chế sự khủng hoảng dâng lên trong lòng,cười cười lắc đầu nhìn nàng

“Không có việc gì đâu, có lẽ do trời quá nóng nên ta bị cảm nắng mất rồi!”

Nghe ta nói vậy, nha đầu kia càng hấp tấp,vội vội vàng vàng kéo ta đến chỗ xe ngựa.Chiếc xe này bốn phía được lát Ngọc Thạch mát lạnh,lóe lên những tia sáng xanh, tôn quý hoa mỹ.

Nữ tử nhìn ta cười quỷ dị đó,là ai?

Ta phát run lên, giữa tháng 7,nhớ tới nụ cười ấy làm ta cảm thấy rét lạnh thấu xương!

Ánh mắt nàng ta chứa đầy căm hận và độc ác, nhất định là nhằm vào ta! Nhưng vì sao chứ?

Lúc còn ở Thiên Thục Quốc,ta gần như chẳng bao giờ bước khỏi cửa, khi tới Thánh Viêm Hướng cũng chưa từng rời khỏi Vương phủ nửa bước, càng không nói đến việc gây thù chuốc oán với người khác .

Nếu suy nghĩ thật kĩ,người duy nhất ta kết oán là Nhiêu Vân,nay vẫn bị Liên Thành Trích trách phạt canh giữ ở Vân Uyển. Nhưng đó là do nàng hãm hại ta trước, ta tuyệt đối không cố tình trêu cợt đùa giỡn….

Xe ngựa chạy lộc cộc,vượt qua quãng đường khúc khuỷu, chạy tới Duệ Khâm Vương phủ khí thế hùng vĩ kia. Toàn bộ Vương phủ đều đang bị công việc làm cho lu bù, bọn hạ nhân ra ra vào vào, bộ dáng vô cùng cẩn thận,thật khiến người ta thấy căng thẳng

Đoàn người của Yến Tây Ca không đông lắm, mà cũng không có ai ta quen biết, trong lòng ta không khỏi có chút tức giận.

Cảm thấy chính mình và Thiên Thục Quốc,Lăng ca ca,cùng tất cả những điều tốt đẹp trước càng ngày càng xa vời, rốt cuộc sẽ có một ngày trở nên xa lạ…

E là Liên Thành Trích đã sớm biết người tới không phải Lăng ca ca, hắn đang trêu chọc ta sao? Nhìn ta khổ sở, hắn vui mừng đến vậy?

Trở lại Thính Thủy Các,ta liền phân phó Tiết Y chuẩn bị nước tắm,muốn xóa đi cảm giác khô nóng trong lòng

Làn nước mát lạnh mơn trớn da thịt,cái lạnh thấm vào từng lỗ chân lông,tiến vào trong cơ thể, hơi thở dần đều đặn hơn, tinh thần cũng dần minh mẫn hơn

Bàn tay nhẹ nhàng lướt trên mặt nước, nhặt lên một cánh hoa lài, đặt ở chóp mũi hít ngửi, mùi hương thơm thản nhiên vấn vương…

Từ lầu các xa xa truyền tới tiếng cười,tiếng mành trúc lay động,thời điểm các nam nhân tìm hoan mua vui lại bắt đầu .

Ta cúi đầu cười nhạo,mệt mỏi nhắm mắt lại,nín thở,đem toàn bộ thân mình ngâm trong nước.

Không biết ta ngâm trong nước bao lâu,chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, ngực bị đè nén như sắp nổ tung,rất muốn cứ chìm xuống như vậy, không bao giờ ngoi lên nữa…

Nhưng ta rốt cục vẫn không dũng khí tự sát, vội vàng ngoi lên mặt nước,thống khổ ho khan,đau đớn thở dốc, nước mắt thấm đẫm dung nhan!

Lăng ca ca…… Hắn vì sao lại không đến?!

Hắn có biết, ta rất muốn gặp mặt hắn hay không? Chỉ một lần thôi cũng được,để ta có thể nói với chính mình,hãy chặt đứt tất cả tình ý, khiến mình ngoan ngoãn làm thê tử của kẻ khác.

Nhưng hắn không hề tới……

Sau khi ta gả đi rồi, hắn có khổ sở không? Có từ bỏ không?

Ta vẫn tự nói với lòng mình rằng hắn quan tâm ta, nhưng nếu đúng như ta suy nghĩ, thì vì sao hắn luôn một lòng vì nghiệp lớn, không hề tới thăm ta?!

Ta nghiêng đầu lướt qua bình phong nhìn về phía ngoài cửa sổ.Sắc trời đã tối mịt, màu đen dày đặc khiến người ta cảm thấy áp lực, càng tăng thêm nỗi bi ai trong tim ta

Thính Thủy Các vẫn im lặng như thường,không hề bị những tiếng huyên náo phía xa cuốn hút, lặng yên tới thê lãnh.

Không có trăng, chỉ có ánh nến yếu ớt đang nhẹ nhàng lay động,tia sáng ảm đạm giống như mất đi thần sắc.

Một trận gió thổi đến,ánh nến mỏng manh đột nhiên phụt tắt, toàn bộ căn phòng nhất thời lâm vào một mảnh hắc ám.

Ta hốt hoảng mặc y phục, muốn thắp nến lên, nhưng lại không cẩn thận đυ.ng vào cái bàn,ta bị đau nên không dám đi lại lung tung trong bóng tối nữa

Nhẹ cất giọng gọi Tiết Y nhưng không thấy nàng đáp lại, ta không khỏi có chút lo lắng,ta sợ nhất là ở một mình trong bóng đêm,thân thể vốn đang nhẹ nhàng khoan lúc này đã mồ hôi đầm đìa.

Chẳng biết có phải ảo giác không,mà ta chợt thấy như có người đứng sau lưng mình,ta khϊếp đảm quay đầu nhìn lại,nhưng một mảnh tối như mực cái gì cũng không thấy rõ.

Một mùi hương kỳ lạ xộc tới, ta vừa hít vào, trong nháy mắt liền cảm thấy đầu óc nặng nề khó tả, tinh thần rệu rã,không chống đỡ nổi mà ngã xuống đất.

“Ngươi có biết hay không…Ngươi làm ta có cảm giác muốn hủy hoại ngay lập tức? Ha ha,chưa từng có kẻ nào khiến ta liếc mắt một cái,đã muốn hủy diệt hoàn toàn như thế này….”

Ta còn sót lại chút ý thức,chỉ nghe thấy một nữ tử đang cười độc ác quỷ dị, làm ta vô thức rùng mình.

Trực giác mách bảo,nữ tử trong bóng đêm,chính là người ban ngày có nụ cười đáng sợ ta đã nhìn thấy!

Nàng ta rốt cục đã đến đây! Nhìn ánh mắt ngoan độc đầy căm thù kia, xem ra, ta cuối cùng cũng không tránh được…