Thẩm Tư Dung không đủ dũng khí nói cho Thẩm Hi Hòa chuyện mình sắp ly hôn với Lục Diễn. Cô sợ anh thất vọng, càng sợ ba mình sẽ vì vậy mà nổi giận lôi đình. Cái tát của ông mấy năm trước dường như còn in hằn trên má trái , mỗi lần nhớ tới cô vẫn không nhịn được mà rùng mình.
rõ ràng có người thân bên cạnh , thế nhưng những lúc bế tắc chẳng thể dựa vào ai. Thẩm Tư Dung mịt mờ nhìn bầu trời đêm , trong đầu tự hỏi nếu rời khỏi nơi này , bản thân có thể đi đâu?
Có lẽ ... cô sẽ tìm nơi yên bình một chút, an ổn một chút mà nuôi đứa nhỏ lớn khôn.
Nằm xuống giường , Thẩm Tư Dung kiểm tra lại tài khoản ngân hàng một lượt. Mấy năm nay cô không để ý , tiền lãi từ cổ phần công ty , tiền anh hai gửi và mấy khoản bán tranh khác cộng lại, tất cả đã lên đến tám con số. Nhiều như vậy, từ giờ đến cuối đời cô có tiêu xài thoải mái cũng không hết được.
Thời gian chẳng còn lại bao nhiêu, Thẩm Tư Dung quyết định trước mắt sẽ đi tìm nhà, đợi sau khi sinh con rồi mới dám thú nhận chuyện ly hôn với ba. Cô sợ nếu nói sớm ông ấy sẽ vì mặt mũi của mình mà ép cô bỏ cái thai đi.
Trằn trọc suy nghĩ hồi lâu , hai mí mắt dần trở trên nặng trĩu . Bàn tay cầm điện thoại từ từ buông lỏng , Thẩm Tư Dung thϊếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau tỉnh lại , nhìn kim đồng hồ đã chỉ đến số bảy, cô chỉ kịp nhận thức mình chưa chuẩn bị đồ ăn sáng cho Lục Diễn , theo thói quen cô vội vàng sửa soạn rồi chạy xuống nhà. Đến khi tới cửa phòng bếp Thẩm Tư Dung mới sựt nhớ ra chuyện mình sắp ly hôn.
Hết một tháng này, người mỗi sáng ở bên cạnh Lục Diễn sẽ không còn là cô nữa.
Dì Lam đang dọn dẹp bên trong, thấy Thẩm Tư Dung đi vào , ánh mắt bà khẽ liếc sang phía phòng ăn , nói với cô : " Cậu chủ đang dùng bữa , cháu mau qua đó đi ."
Cô chần chừ một lát , cuối cùng vẫn theo lời dì Lam đi sang.
Lụ Diễn đang đọc báo thấy Thẩm Tư Dung bước tới ngồi đối diện mình , hắn đặt tách cafe trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt hai người giao nhau , không khí nhất thời như bị ngưng đọng lại.
Đã lâu rồi hai người chưa từng ngồi chung với nhau, đối diện Lục Diễn , Thẩm Tư Dung không tránh khỏi cảm giác thấy ngột ngạt. Cô ngập ngừng mãi một lúc sau mới lấy hết can đảm lên tiếng : " Tối nay ... có thể cho em một chút thời gian không? Em có chuyện muốn nói."
ư" Nói tại đây ." Lục Diễn lạnh nhạt trả lời . Hắn và cô , ngoài chuyện ly hôn ra thì còn có gì mà phải úp mở.
" Chỉ một lát thôi , sẽ không tốn nhiều thời gian đâu." Thẩm Tư dung thấp giọng , gần như là đang nài nỉ.
Lục Diễn nghĩ rằng cô định cầu xin mình chuyện ly hôn, lại ngại dì Lam đang ở bên ngoài nên không dám nói. Hắn gấp tờ báo lại, lẳng lặng nhìn Thẩm Tư Dung , môi mỏng khẽ nhếch thong thả nhả ra một từ " Được ."
Để xem , hôm nay cô định nói với hắn cái gì.
" Cảm ơn anh." Thẩm Tư Dung nhận được đáp án, lén thở phào một cái. Cô nghĩ Lục Diễn cũng không muốn nhìn thấy mình nữa , liền đứng dậy rời khỏi phòng ăn , muốn nhanh chóng thoát ly bầu không khí ngột ngạt này.
" Không dùng bữa?"Lục Diễn đột nhiên lên tiếng.
Thẩm Tư Dung dừng bước ngỡ ngàng quay lại, cứ nghĩ mình vừa nghe nhầm . Cô mất một lúc mới tìm lại được ý thức, gượng gạo lên tiếng trả lời :" Em sẽ ăn sau. "
" Đi pha cho tôi tách cafe ." Lục Diễn lạnh nhạt nói.
Sáng nay dì Lam pha đi pha lại hơn mười lần , mãi hắn mới miễn cưỡng vừa ý. Sau này Thẩm Tư Dung rời đi Lục Diễn sẽ thuê thêm người chuyên phục vụ bữa sáng.
" Vâng." Thẩm Tư Dung khẽ gật đầu. Cô đi sang phòng bếp chuẩn bị một lúc , rất nhanh đã đem cafe đã trở lại.
Lục Diễn cầm lên nhấp 1 ngụm, hài lòng nuốt xuống . Hắn không phủ nhận Thẩm Tư Dung từ nấu nướng đến pha chế đều hợp khẩu vị của mình . So với lần đầu tiên nếm , bây giờ đã tiến bộ rất nhiều.
" Em lên phòng đây." Thẩm Tư Dung nói xong nhanh chóng rời khỏi.
Lục Diễn cũng không hề để ý đến , hắn nhàn nhã uống xong tách cafe rồi mới lái xe đi làm.
Nhân viên trong công ty nhìn gương mặt Tổng giám đốc hôm nay đã trở về trạng thái bình thường , tất cả âm thầm thở phào một hơi . Cuối cùng bọn họ cũng có thể thả lỏng tâm trạng mà làm việc.
***
Thẩm Tư Dung lên phòng chuẩn bị đồ đạc, lúc cô bước xuống lầu lần nữa Lục Diễn đã đi làm từ lâu. Cô nhìn những món ăn được dì Lam chuẩn trên bàn , cảm giác buồn nôn bất giác lại dâng lên . Mặc dù không muốn chút nào, thế nhưng vì đứa nhỏ trong bụng mình , Thẩm Tư Dung vẫn cố ăn một ít ngũ cốc rồi uống thêm ly sữa ấm.
Dì Lam thấy khẩu vị của cô ngày càng kém cũng trở nên lo lắng: " Dạo này cháu ăn uống rất kém , hay là thử đi khám một chuyến xem?"
Thẩm Tư Dung nghe vậy giật thót , cô cười trừ , qua loa đáp lời bà :" chắc là không có khẩu vị nên kén ăn thôi ạ , dì yên tâm , có lẽ vài bữa là sẽ hết."
Phụ nữ thường rất nhạy cảm , sợ dì Lam nhìn lâu sẽ biết thêm điều gì , Thẩm Tư Dung nhanh chóng ăn xong rồi đứng dậy.
Cô chỉnh trang lại quần áo của mình một lượt , cầm túi xách rồi đi ra ngoài tiểu khu.