Dương Tú Văn chợt nghĩ ra điều gì, quay lại hỏi: " Thẩm Tư Dung, mau nói thật cho mình. Lục Diễn bắt cậu ký bản thỏa thuận đó .... Chuyện năm ấy ... cậu không hề nói với hắn ,đúng không?"
Thẩm Tư Dung nghẹn họng mãi mới thốt ra được một từ " Đúng " Cô có nói thế nhưng Lục Diễn hoàn toàn không tin.
" Cậu ... Cậu rốt cuộc nghĩ gì vậy hả?" Dương Tú Văn bất lực ôm đầu , cuối cùng đã hiểu phần nào tại sao mọi chuyện lại trở thành cục diện như vậy.
" Cái nồi đó là của mình , cậu ôm khư khư bao nhiêu năm như vậy để làm gì? Cậu cứ việc nói thẳng cho Lục Diễn biết là mình mới là người đánh Khương Dao , tại sao cậu không làm như vậy hả?"
" Không quan trọng nữa." Thẩm Tư Dung hít mũi, đưa tay lên quệt khóe mắt rớm nước của mình. " Đều qua rồi không liên quan gì đến cậu. Đây vốn dĩ là chuyện giữa bọn mình ."
" Đưa điện thoại đây cho mình , mình muốn gọi điện cho hắn." Dương Tú Văn hiển nhiên không chịu bỏ qua , cô chộp lấy điện thoại Thẩm Tư Dung nhanh tay bấm gọi cho Lục Diễn.
" Đừng mà!" Thẩm Tư Dung vội vàng giành điện thoại lại hốt hoảng ngắt cuộc gọi đi. " Xin cậu đấy! Mình có thể từ bỏ Lục Diễn , mình không cần anh ấy nữa."
" Cậu...."
" Mình chỉ muốn đem com mình đi thôi !" Cô bật khóc " Cho nên .... cậu không cần phải làm như vậy .... Mình không thể tiếp tục nữa , mình quá mệt mỏi rồi!"
" Được, mình không nói với anh ta . Đừng khóc, thân thể cậu không tốt sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. " Dương Tú Văn hết cách đành phải hạ giọng giỗ dành, chỉ sợ Thẩm Tư Dung suy nghĩ tiêu cực sẽ lại phải uống thuốc. Nhớ tới căn bệnh của bạn mình, nắm tay cô bất giác siết chặt , trong lòng nguyền rửa Khương Dao cả vạn lần.
Thẩm Tư Dung ở chỗ Dương Tú Văn nguyên một ngày, tới khi trời tối mịt mới trở về biệt thự. Lúc trông thấy xe của Lục Diễn ở trong gara cô ngạc nhiên nhìn đồng hồ. Bảy giờ tối, bình thường hắn sẽ không về sớm như vậy.
Dì Lam thấy Thẩm Tư Dung bước vào liền chạy ra giúp cô cầm túi xách, ánh mắt ám chỉ hướng về phía phòng ăn: " Tư Dung, mau vào dùng bữa đi." . Bà khẽ hạ giọng thì thào, chỉ đủ cho hai người nghe thấy " Cậu chủ hôm nay về sớm đang dùng bữa bên trong, cháu nhanh lên một chút."
Lục Diễn ở trong phòng ăn nghe thấy tiếng nói bên ngoài liền dừng đũa.
" Không đâu ạ, cháu đã ăn tối rồi . Cảm ơn dì cháu lên phòng trước đây."Thẩm Tư dung thay dép bông nhận lại túi xách của mình trong tay dì Lam rồi bước thẳng lên lầu.
Dì Lam sửng sốt , thật lâu sau mới kịp phản ứng. Đứa nhỏ này thái độ hôm nay sao khác lạ như vậy?
" Cô ta đâu rồi?" giọng nói trầm trầm vang lên từ phía sau khiến bà giật nảy mình. Dì Lam quay người lại Lục Diễn đã đứng đó từ bao giờ.
" Tư Dung ở trên phòng, nói đã dùng bữa tối trước khi trở về rồi." Bà trả lời.
" Tôi ăn xong rồi, dì dọn đi." Lục Diễn nói , ánh mắt hướng nhìn về phía cầu thang lên tầng. Để xem Thẩm Tư Dung có thể chiến tranh lạnh với hắn được bao lâu.
Lục Diễn chắc chắn , không sớm thì muộn trước ngày ly hôn Thẩm Tư Dung cũng sẽ đến trước mặt mình khóc lóc cầu xin. Cái tính thích lôi nước mắt ra để nói chuyện đó của cô, từ trước đến giờ vẫn chưa từng thay đổi.
*
*
Thẩm Tư Dung tắm rửa xong xuôi, vừa lúc ra ngoài thì nhận được điện thoại của Thẩm Hi Hòa gọi tới. Cô chần chừ một lát, cuối cùng vẫn bắt máy, khẽ gọi 1 tiếng " Anh ".
" Dạo này em thế nào ? Có khỏe không ? Anh mới đi công tác về , có mua quà cho em đó , khi nào rảnh thì qua nhà một chuyến nhé?" Thẩm Hi Hòa hỏi, giọng nói mười phần cưng chiều.
" Em .... " Thẩm Tư Dung ngập ngừng lời từ chối mắc ở cổ họng , mãi không nói ra.
Nhà ư?
Nơi đó ngoài anh trai ra có gì đáng để gọi là nhà?
" Lâu rồi không thấy em về, mấy nay ba cứ gọi điện nhắc anh mãi ...." Thẩm Hi Hòa bỏ lửng câu nói , kèm theo một tiếng thở dài . " Em cũng biết tính papa rồi mà, sắp tới .... sắp xếp chút thời gian về thăm ông ấy nhé?"
Ông ấy nhớ cô sao ? Người sẵn sàng vì mặt mũi mà từ bỏ con gái mình cũng sẽ có ngày nhớ cô sao?
Thẩm Tư Dung cười khổ. Lời nói dối vụng về này , anh trai vẫn nghĩ cô như là trẻ con mà an ủi.
" Em biết rồi ." Cô khẽ trả lời, ánh mắt xuyên qua cửa sổ nhìn qua bầu trời đêm.
" Hôm nào em về nhớ báo trước cho anh một tiếng. Được rồi, anh cúp máy đây." Thẩm Hi Hòa vừa định ngắt điện thoại , Thẩm Tư Dung vô thức thốt lên một tiếng " Anh hai !"
" Ừ ?" Thẩm Hi Hòa đáp lời , " Em có chuyện gì sao?"
Thẩm Tư Dung nghèn nghẹn, trong lòng rất muốn nói cho anh 2 chuyện mình sắp ly hôn với Lục Diễn, thế nhưng lại không biết mở lời như thế nào.
Cô sợ Thẩm Hi Hòa thất vọng , càng sợ ba biết chuyện sẽ trách cứ mình hơn . bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, Thẩm Tư Dung cắn môi, bàn tay nhỏ bé nắm chặt điện thoại.
" Em sao vậy ?" thấy đầu dây bên kia mãi không trả lời Thẩm Hi Hoà lại hỏi.
" Không .... em nói ... mấy hôm nữa sẽ về." Thẩm Tư Dung khẽ hít mũi " Thôi anh mau nghỉ ngơi đi em cúp máy đây."
Không đợi Thẩm Hi Hòa trả lời cô đã vội ngắt điện thoại. Cô thẫn thờ nhìn màn hình tối đen , hai nắm tay nhỏ bé bấu chặt lấy ga giường.