Chương 30

Vừa lúc hoàng hôn, phía chân trời ửng đỏ, cảnh sắc thành thị trôi xa, tuy rằng nước biển lan rất xa nhưng vẫn có đường chân trời.

Ở cuối nguồn nước, có một chiếc tàu thủy đậu đó, bên cạnh có không ít thuyền nhỏ vây quanh.

Trên thuyền nhỏ có người ngồi tuần tra mặt nước, nhưng nhìn qua không quá nghiêm túc, liên tục ngáp ngủ vài cái, mơ màng buồn ngủ.

Mai Nhất Xuyên ở dưới nước bơi qua, trở về báo cáo tình huống.

"Bọn họ có vẻ như vẫn ở trên thuyền." Mai Nhất Xuyên nói, "Nhìn thấy toàn những gương mặt quen thuộc, là người của phó đoàn."

Tôn Lão Lục hừ nói: "Quả nhiên là bọn họ! Bọn nhãi ranh thúi, lần này không cho chút dạy dỗ, thật đúng là cho rằng chúng ta dễ bị bắt nạt!"

Địch lão đại trầm tư nói: "Chúng ta chỉ còn lại ba người có dị năng hệ thủy, muốn tới gần, phải giải quyết hết những người tuần tra xung quanh mới được."

"Tôi đi với Nhất Xuyên!" Hạ Phàm Thiến giơ tay.

"Vài ba đường võ mèo cào của cô thì có thể đánh ai?" Tôn Lão Lục không khách khí cười nhạo, chuyển tròng mắt nhìn về phía Tuyết Tiêu, "Nhưng may là có người mới vừa gia nhập Đằng Long của chúng ta hôm nay, thân thủ rất không tồi."

Tuyết Tiêu ngoắc ngón tay với ông ta, "Thử một chút không?"

Tôn Lão Lục cười lạnh nói: "Cô với Nhất Xuyên đi dò đường."

Tuyết Tiêu cười nói: "Ngại quá, tôi chỉ nghe Địch lão đại."

Sắc mặt Tôn Lão Lục tức khắc đen vài phần.

Địch lão đại thở dài, nói: "Vậy Tuyết Tiêu và Nhất Xuyên đi giải quyết đám người tuần tra, sau khi Phàm Thiến xác nhận có thể tới gần an toàn, thì báo lại với chúng ta."

Không có ai dị nghị.

Mai Nhất Xuyên xuống nước trước, Hạ Phàm Thiến lôi kéo cậu lưu luyến không rời, dặn dò rất nhiều lời chú ý an toàn, Mai Nhất Xuyên nghe được dở khóc dở cười, hỏi: "Anh là con nít hay gì?"

Hạ Phàm Thiến: "Người ta lo lắng mà!"

Tuyết Tiêu đang đội mũ bơi lên đầu thì nghe được, đánh mắt nhìn qua Lạc Thanh Phong đưa lưng về phía mình đang nói chuyện với Giang Nghị.

Hừ, cô nghĩ cái gì đâu không!

Hồng Phát đang chăm sóc Thịnh Viện ngủ trong phòng, bằng không lúc này đã sớm ở bên cạnh cô lải nhải chú ý an toàn.

Tuyết Tiêu xoay người xuống nước, lặn xuống.

Tối hôm qua nói chuyện xong, tuy rằng quan hệ với Lạc Thanh Phong đã hòa hoãn, nhưng vẫn còn vài phần xấu hổ. Hai người duy trì một mức độ vi diệu, ai cũng không có ý định lướt qua ranh giới an toàn đó.

Tuyết Tiêu còn đang do dự.

Nếu thật sự muốn lừa hắn một lần nữa, vẫn nên tìm biện pháp khác.

-

Đám người tuần tra mơ màng buồn ngủ trên thuyền nhỏ bị Mai Nhất Xuyên và Tuyết Tiêu phối hợp giải quyết nhẹ nhàng.

Mai Nhất Xuyên ở dưới nước đưa tay ra hiệu cho Hạ Phàm Thiến, ý bảo đã giải quyết xong người tuần tra, để cô bé quay về truyền tin.

Hạ Phàm Thiến gật gật đầu, xoay người lượn đi.

Tuyết Tiêu kéo thuyền nhỏ tới gần thuyền lớn, nói với Mai Nhất Xuyên: "Ở trên vậy mà không có ai trông, có phải bọn họ quá bành trướng không vậy?"

"Người đã xuống hết thuyền nhỏ đi tuần tra, trên thuyền lớn không có ai cũng có thể giải thích, huống chi chỗ này vốn là địa bàn của bọn họ, lơi lỏng cảnh giác với chúng ta coi như vừa lúc."

Mai Nhất Xuyên nói xong, giơ tay vuốt nước trên mặt, thần sắc quái dị nhìn cô hỏi: "Tối hôm qua Thanh Phong nói gì với cậu vậy?"

Tuyết Tiêu đưa lưng về phía cậu đáp: "Nói không hận tôi nữa, thả tôi tự do."

Mai Nhất Xuyên vì kinh hoảng mà biến cả giọng: "Thật á?"

Tuyết Tiêu: "Còn hỏi tôi có muốn chia tay không, tôi nói không muốn."

Mai Nhất Xuyên hít sâu một hơi, run rẩy giơ tay chỉ vào cô, nghiến răng nghiến lợi: "Cậu, cậu đúng là quá độc ác! Vậy mà còn muốn lừa cậu ấy lần thứ hai!"

Tuyết Tiêu buồn bực nói: "Anh ấy hết hận tôi thì không thể đi theo cốt truyện, tôi có thể làm gì bây giờ?"

Mai Nhất Xuyên vỗ vỗ thuyền, vô cùng đau đớn: "Quá ác rồi, cậu quá ác rồi! Cậu lại muốn lừa gạt tình cảm của cậu ấy nữa, chờ cậu ấy thích cậu rồi lại phản bội đẩy người ta vào bầy zombie, hai lần! Thế này ai chịu nổi chứ!"

Tuyết Tiêu quay đầu lại, ánh mắt sâu kín nhìn cậu: "Cậu nói nghe thử, gϊếŧ anh em tốt của anh ấy, có thể đạt được hiệu quả mau lẹ hơn đúng không?"

Mai Nhất Xuyên: "......"

Cậu giơ tay vuốt mặt, trấn định nói: "Cậu bình tĩnh một chút, nghe tôi nói này, đàn ông ấy à, trải qua tình trường phong phú hơn sẽ được hoan nghênh hơn, cũng sẽ thành thục hơn, huống chi cậu ấy chỉ là chưa dứt được dư tình với cậu, chúng ta nỗ lực một chút, rất dễ dàng là có thể thành công!"

Tuyết Tiêu hừ một tiếng, như cũ buồn bực đáp lại: "Mặc kệ, tôi phải suy xét kĩ lại đã, dù sao còn hơn bốn năm nữa mới tiến vào cốt truyện."

Mai Nhất Xuyên gật đầu nói: "Cậu có thể đợi đến một năm cuối cùng rồi xuống tay cũng được, ngược xong thì trực tiếp tiến vào cốt truyện đi tìm chết, sau đó hoàn thành nhiệm vụ rồi rời đi."

Tuyết Tiêu nghe xong cũng gật đầu nói: "Có lý."

Mai Nhất Xuyên nói tiếp: "Trước lúc đó, cậu có thể giúp tôi đi cốt truyện một chút."

"Cốt truyện gì cơ?"

"Thúc đẩy cậu ấy thu phục Đằng Long, ngồi trên vị trí lão đại của căn cứ." Mai Nhất Xuyên buông tay, "Nếu cậu không nỡ nhẫn tâm phản bội cậu ấy với thân phận tình nhân, thì có thể làm thủ hạ của cậu ấy."

Tuyết Tiêu nghĩ nghĩ, từ chối.

Mai Nhất Xuyên khó hiểu: "Vì sao!"

Tuyết Tiêu nói: "Nghĩ thế nào cũng cảm thấy địa vị của tình nhân so với thủ hạ cao hơn."

Mai Nhất Xuyên: "......"

A, đàn bà!

-

Thuyền chở người của Đằng Long tản ra, vây quanh thuyền lớn dần dần.

Tuyết Tiêu và Mai Nhất Xuyên lên thuyền trước, một người yểm hộ, một người thả thang dây để cho những người khác đi lên.

Đám người Địch lão đại rất quen thuộc với con tàu thủy này, dựa theo kế hoạch đã bàn trước đó, chia đội ra đi tra xét khắp khoang thuyền.

Tuyết Tiêu và Mai Nhất Xuyên hành động tự do, cô muốn đi tìm Lục Mao, nên không chờ Lạc Thanh Phong.

Hai người ở tầng hai lén rút đi, còn không chưa nhìn thấy người, đã nghe thấy có tiếng súng truyền tới.

Địch lão đại có hệ không gian nên trữ được vũ khí, cho nên khi đám người Đằng Long đi lên tàu không phải lên với hai bàn tay trần.

Nghe thấy tiếng súng, trong phòng truyền đến một tiếng "ầm", hình như có người ngã xuống giường, vội vàng mặc đồ vào rồi mở cửa chuẩn bị nghênh chiến, mới vừa mở cửa đã bị Mai Nhất Xuyên canh giữ bên ngoài đánh ngã lăn một vòng.

Tuyết Tiêu khiêng ống tên lửa đứng ngay cửa, buồn bực cúi đầu nhìn người bị đánh ngất nói: "Thế này thì quá yếu rồi."

Mai Nhất Xuyên quay đầu lại, nhìn thứ vũ khí cô vác trên vai mà giật nhẹ khóe mắt, "Nhanh nhanh cất đi bà ơi, đợi lát nữa người khác thấy bà thế này thì giải thích làm sao!"

"Thủ tiêu." Tuyết Tiêu nhún vai, nhưng vẫn cất ống phóng tên lửa vào, đổi thành súng cầm tay.

Đám người Địch lão đại rất nhanh đã phát hiện Mai Nhất Xuyên nói không sai, trên thuyền có vài gương mặt quen thuộc, là đám người của phó đoàn bắt được buổi tối hôm đó.

Nhóm người này có vẻ như không còn liên quan gì đến căn cứ Bách Hằng nữa, cho nên trên thuyền chỉ còn những người này.

Tác chiến đánh úp bất ngờ thành công mười phần, đám người phó đoàn thuộc Bách Hằng không phòng bị, lại còn lơi lỏng quá mức, cho rằng người Đằng Long sẽ chết hết dưới nước.

Tuyết Tiêu được Mai Nhất Xuyên dắt xuống khoang thuyền ngầm, vừa lúc gặp hai người Lạc Thanh Phong và Tiêu Ngũ ở cửa.

Tiêu Ngũ đưa tay ra hiệu với hai người nói: "Đã dọn sạch xong rồi, bọn A Lỗ đều bị nhốt bên trong."

"Lục Mao đâu?" Tuyết Tiêu thu súng lại hỏi.

Tiêu Ngũ chỉ chỉ bên trong.

Tuyết Tiêu đi tới cửa, thăm dò nhìn, gọi một tiếng: "Lục Mao!"

"Lão đại?" Trong đám người hoặc đứng hoặc ngồi truyền đến tiếng của Lục Mao, cậu kích động vọt ra, "Lão đại!"

Trên người Lục Mao trần trụi chỉ mỗi quấn băng vải rưng rưng nước mắt chạy tới chỗ Tuyết Tiêu, dang hai tay làm ra tư thế ôm.

Mặt Lạc Thanh Phong vô cảm bước một bước lên phía trước, vừa vặn đυ.ng vào Lục Mao vừa xông lên, người sau bất hạnh ui nha một tiếng văng thẳng tới trước ngã lăn xuống.

Tuyết Tiêu rũ mắt nhìn Lục Mao té ngã bên cạnh chân cô, ngồi xổm xuống, duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của cậu, hỏi: "Không sao chứ!"

-

Cứu viện thuận lợi ngoài ý muốn.

Người của Đằng Long không ai bị thương nặng cộng với đoạt lại được tàu thủy, còn cứu được đồng bạn bị nhốt.

Sau khi xác nhận không còn nguy hiểm, Tuyết Tiêu phát tín hiệu cho Hồng Phát lái du thuyền tới gần, tự mình đi xuống du thuyền.

Thịnh Viện ngồi xổm trước cửa sổ phòng bếp ngáp ngủ, có vẻ như còn chưa ngủ đủ, trông có chút ngốc.

Tuyết Tiêu vẫy vẫy tay với Giang Nghị, chỉ vào Lục Mao bên cạnh nói: "Bác sĩ Giang, phiền anh khám qua cho cậu ấy."

Giang Nghị mới vừa gật đầu xong, tự dưng dừng một chút, nhìn qua Lạc Thanh Phong đứng trên tàu thủy phía sau Tuyết Tiêu hỏi: "Được không?"

Tuyết Tiêu: "......"

Tình huống này là thế nào, sao anh lại muốn trưng cầu Lạc Thanh Phong đồng ý vậy?

Tuyết Tiêu chậm rãi quay đầu nhìn lại.

Lạc Thanh Phong không nhanh không chậm đi xuống du thuyền, nghe vậy nhàn nhạt ừ một tiếng.

Giang Nghị lúc này mới đưa Lục Mao vào phòng.

Tuyết Tiêu nhìn Lạc Thanh Phong hỏi: "Rõ ràng là đôi ta cùng nhau cứu anh ta, vì sao anh ta chỉ nghe mỗi anh?"

Lạc Thanh Phong nói: "Tinh hạch em cho không nhiều bằng tôi cho."

Tuyết Tiêu: "......"

Được, chị đây phục.

Tuyết Tiêu để Giang Nghị hỗ trợ khám qua, muốn anh dùng dị năng chữa trị cho Lục Mao.

Lạc Thanh Phong nói: "Bọn Địch lão đại không biết dị năng của Giang Nghị."

Tuyết Tiêu kinh ngạc nhìn lại, "Anh chưa nói?"

Lạc Thanh Phong đứng ở đầu thuyền, thoáng rũ mắt nhìn cô: "Biết được chỉ có Nhất Xuyên và em, còn có đứa em nhà em nữa."

Tuyết Tiêu không hỏi hắn vì sao không nói, không nói đương nhiên là do hắn có suy tính của hắn.

"Em sẽ bảo Hồng Phát và Lục Mao chú ý." Tuyết Tiêu giương mắt, ánh mắt đen bóng.

Lạc Thanh Phong bỗng dưng nghe ra vài phần xa cách từ lời nàng nói.

Hắn nhìn theo Tuyết Tiêu xoay người vào phòng, thầm nghĩ, trọng điểm hiện tại của cô, hẳn là đứa em biết làm cơm chiên cà chua đang bị thương.

Cơm chiên cà chua.

Lấy cà chua từ đâu ra?

Lạc Thanh Phong ngẩng đầu, bóng đêm tràn đến, ánh trăng sáng trưng, từ trên cao đổ dạt xuống.

Đứng trên tàu thủy sát bên, Mai Nhất Xuyên dựa vào rào chắn cắn quả cà chưa đỏ tươi trong tay, phồng quai hàm nói với hắn: "Địch lão đại cho người dọn dẹp, mình nhân cơ hội vào phòng bếp trộm ít thức ăn, chụp nè!"

Một cái tay khác ném quả cà chua chưa cắn cho Lạc Thanh Phong.

Lạc Thanh Phong giơ tay tiếp được, sau đó ném trở về, hờ hững nói: "Không ăn."

Mai Nhất Xuyên cười như không cười: "Cậu buồn bực với cà chua được gì."

Giống bị nhìn thấu tâm tư, Lạc Thanh Phong tránh tầm mắt, không muốn đối diện.

Hai người ở hai đầu thuyền đứng hàn huyên, sau đó thấy Giang Nghị ra tới, Mai Nhất Xuyên ném cà chua cho anh.

"Cảm ơn." Giang Nghị đi qua lan can thuyền ngồi xuống, lau lau cà chua rồi cắn một miếng.

"Sao rồi?" Mai Nhất Xuyên hỏi.

"Không bị cảm nhiễm, chỉ bị thương ngoài da, hơn phân nửa ổn hết." Giang Nghị nói, "Tinh hạch khá có ích, với mức độ bị thương của cậu ấy, tôi vẫn có thể ứng phó được bảy tám phần."

"Vậy thì có chút đáng cân nhắc." Mai Nhất Xuyên ăn cà chua nói, "Nếu cho anh ăn tinh hạch của Dị Khôi, hai hệ dị năng, sợ là anh sẽ vô địch."

Giang Nghị cười một cái, ôn hoà nói: "Chỉ cần được như bây giờ với tôi mà nói đã rất tốt rồi."

Nói xong ngắm ảnh ngược của ánh trăng rọi trên mặt nước, cảm xúc có vài phần trùng xuống nói: "Nếu thầy còn sống, chắc là sẽ cao hứng lắm. Thầy vì tôi nên mới không thể xuống nước rời đi, nếu không phải vì tôi......"

Lạc Thanh Phong nhìn anh một cái, đón gió đêm nói: "Cậu của tôi, làm nghiên cứu, cũng có một cậu học sinh rất thương yêu."

Mai Nhất Xuyên: "?"

Tuyết Tiêu mới ra tới: "?"

Hai người nghe xong lập tức bật liên tiếp mấy dấu chấm hỏi trên đỉnh đầu nhìn về phía Lạc Thanh Phong: Anh lấy đâu ra người cậu làm nghiên cứu?!

"Ánh mắt đầu tiên đã rất hợp ý, giữ bên người dốc lòng dạy dỗ, nói cậu ta là học sinh ông ấy thích và đắc ý nhất đời này. Trong một lần bọn họ đi công tác ở nước ngoài thì bất hạnh gặp phải động đất, cả hai bị chôn dưới toà nhà đang xây dựng dang dở."

"Cậu tôi ngay lúc nguy hiểm đã nhường nón bảo hộ cho học trò của ông, bởi vậy bị thương nặng hơn mà qua đời."

"Cậu học trò rất khổ sở, nhưng rất quý trọng cơ hội người thầy đã tranh thủ cho cậu ta, nghiêm túc nỗ lực tiếp tục sống."

"Bởi vì có thế mới xem như không phụ lòng yêu quý của người thầy dành cho cậu."

Giang Nghị ăn cà chua, hốc mắt lặng yên đỏ một vòng, anh gỡ mắt kính xuống xoa xoa đôi mắt, thấp giọng hỏi: "Cậu của anh, làm nghiên cứu về cái gì?"

Lạc Thanh Phong lạnh nhạt hỏi: "Vậy đàn em của anh tên gì?"

Giang Nghị: "......"

Anh một lần nữa đeo lại mắt kính, vứt bỏ suy sút trước đó, nghiêm túc nói: "Tôi hiểu rồi, con người luôn phải nhìn về phía trước, không thể bị nhốt trong quá khứ, tôi sẽ thay thầy nghiêm túc nỗ lực sống sót."

Mai Nhất Xuyên che quai hàm, muốn cười.

Còn tưởng rằng tối hôm qua Lạc Thanh Phong bị Giang Nghị và chuyện xưa cảm động của đàn em thuyết phục, không nghĩ tới hắn đã sớm biết là giả.

Nếu đã biết là giả, mà vẫn đi tìm Thịnh Tuyết Tiêu.

Xem ra là thật sự không bỏ xuống được.

_______________

Post tới chương 30 ròy mà đứa con "kín tiếng" của tôi vẫn chưa đc nổi 1k vote... Oi đứa con tọi ngịp 🙂