Editor: Khả Kỳ
Hắn đường đường là thủ phụ, học phú cả năm xe chở không hết, có vấn đề gì cần nàng đến giải đáp nghi hoặc!
Cố Nam Chi tuy là nghĩ như vậy, nhưng nhìn dáng vẻ Tạ Nghịch nghiêm túc đàng hoàng, không giống như đang nói đùa, nàng lại hỏi:
"Đại nhân mời nói, ta nhất định biết gì nói nấy."
Đôi mắt đen như mực của Tạ Nghịch thâm thúy, ánh mắt ngưng đọng, hắn nhẹ vân vê chuỗi bạch ngọc trên cổ tay, làn da trắng lạnh cùng hạt châu bạch ngọc không tì vết lại tương xứng. Ánh mắt của hắn quá mức thâm trầm, khiến Cố Nam Chi sinh ra một loại cảm giác đang bị con mồi để mắt tới, sau đó nàng không khỏi lui một bước, thoáng dịch ra cách Tạ Nghịch xa hơn một chút.
Tạ Nghịch nhìn khoảng cách giữa hai người trống đi một bước, khẽ nhíu mày không để ai thấy.
Lúc Cố Nam Chi cho là hắn sẽ không mở miệng, giọng nói của hắn tựa như làn gió phất qua từng mảnh lá trúc, mang theo một hơi thở lạnh như băng:
"Nếu như một nữ tử nương nhờ vào không phải là người thì nên làm thế nào cho phải?"
Cố Nam Chi kinh ngạc nhìn hắn.
Đây là vấn đề gì?
Trừ phi là thủ phụ đại nhân đang khốn đốn vì tình, mong mà không có được?
Cũng không biết là cô nương nhà nào không có mắt như vậy. Luận dung mạo, Tạ Nghịch có dung mạo thiên hạ có một không hai, chỉ nhìn gương mặt tự phụ tuyệt luân kia thì đã khiến người ta trầm luân. Luận quyền thế, hắn còn quá trẻ đã là dưới một người trên vạn người, ngày sau càng là......
Luận phẩm hạnh, người này ngoại trừ có chút thích giả vờ giả vịt ở bên ngoài thì vẫn luôn giữ mình trong sạch, bên cạnh chưa từng có oanh oanh yến yến, nên phải có được hai chữ lương nhân!
Cố Nam Chi nghĩ nghĩ, mặt mày cong cong:
"Nếu như một nữ tử nương nhờ vào không phải là người, đương nhiên phải vung kiếm chặt đứt nghiệt duyên, quay đầu là bờ mới là thượng sách!"
Nghe nàng lời nói này, đáy mắt Tạ Nghịch ánh ra mỉm cười, giống như một mảnh lá trúc rơi vào bên trong hồ nước mùa xuân, khẽ gợn sóng nhàn nhạt. Thanh âm của hắn căng thẳng đến mức có chút gấp gáp, ngưng thần nhìn nàng, lại nói:
"Nếu là phu nhân thì phu nhân lại sẽ làm như thế nào?"
Vừa rồi nàng nói nhẹ nhàng linh hoạt, có điều đang đứng ở lập trường người ngoài cuộc, chưa từng đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ tới?
Hắn hỏi như vậy, gọi Cố Nam Chi không khỏi nhớ tới Bùi Lạc Bạch, không phải nàng cũng nương nhờ vào không phải là người hay sao, không chỉ có chung thân sai, còn hại phụ thân huynh trưởng. Đôi mắt hạnh của nàng ngưng một tầng hàn băng, cả người nhìn qua kiều diễm lạnh lẽo đến bức người.
"A!"
Ngay lúc Tạ Nghịch đang nhìn chăm chú, nàng cười khẽ một tiếng, ý cười âm u lạnh lẽo không chút nào chạm tới đáy mắt, tiếng nói thanh lãnh giống như ngọc vỡ che phong mang nhàn nhạt:
"Nếu có người phụ ta, ta tự sẽ vứt bỏ hắn như giày rách, không chỉ có như thế còn muốn nỗ lực cho hắn thê thảm đau đớn trả giá lớn, tốt nhất sống không bằng chết."
Tạ Nghịch trước sau đều có tim mỏng lạnh lại giống như bị ném xuống một quả cầu lửa, ngay cả ánh mắt cũng như bình minh tỏa sáng, chiếu vào một tia ánh sáng nhạt:
"Nếu là đã thành hôn nữa thì sao!"
Lời này của hắn quá trực tiếp, Cố Nam Chi nhíu mày, hàn băng trong mắt chưa từng tan rã chút nào, ngược lại ngưng thật mấy phần:
"Vậy thì hòa ly."
Nàng nhíu nhíu mày nói với vẻ vô cùng tiếc hận:
"Đáng tiếc luật pháp không cho phép nữ tử hưu phu."
Nếu không phải như vậy, nàng thật muốn mô phỏng một phong thư hưu thê, nện ở trên bộ mặt dối trá kia của Bùi Lạc Bạch. Tạ Nghịch chăm chú nhìn nàng một chút, mi mắt buông xuống, ở trên mặt thả xuống bóng ma nhàn nhạt, hắn vuốt ve chuỗi ngọc đeo trên tay, chậm rãi nắm chặt.
Hưu phu sao? Cái chủ ý này cũng không tệ. Về phần luật pháp......
Đối với người bên ngoài mà nói là trói buộc, với hắn mà nói là lại là dùng để trói buộc người khác. Hắn cười nhạt nói:
"Phu nhân thật quyết đoán."
Cố Nam Chi: “......"
Nếu như đổi thành người khác sợ sẽ chỉ cảm thấy nàng ngoan độc đi!
Trước mắt đã sắp ra khỏi Giản Vân Trai, Cố Nam Chi lui lại mấy bước, cố ý cùng hắn kéo dài khoảng cách.
Thấy Tạ Nghịch lại từ Giản Vân Trai đi ra, trừ bỏ số ít mấy người tiến lên hành lễ, những người khác đều nhao nhao tránh ra.
Bùi Lạc Bạch ở biên quan sáu năm, dù chưa từng gặp Tạ Nghịch lần nào nhưng cũng biết đến hắn, đương triều thủ phụ, một tay che trời, nếu có được hắn tương trợ......
Tạ Nghịch mới vừa lên xe ngựa, Cố Nam Chi liền đi ra.
"Chi Chi! Thế nào rồi? Chu đại nho đáp ứng dạy vỡ lòng cho Khiêm ca nhi không?"
Bùi Lạc Bạch lập tức tiến lên nghênh đón, dư quang của hắn liếc qua xe ngựa Tạ Nghịch, ý vị sâu xa híp híp mắt.
"Lên xe trước rồi nói."
Bùi Lạc Bạch đưa tay đi đỡ Cố Nam Chi, nàng âm thầm lặng lẽ tránh đi rồi để Hạ Linh đỡ nàng lên xe ngựa.
Bùi Lạc Bạch theo sát phía sau.
......
Ngày ngày làm việc nặng vẩy nước quét nhà, Giang Lâm Nguyệt không chỉ có đôi bàn tay trở nên thô ráp, ngay cả da thịt trên mặt cũng không còn kiều diễm nõn nà bằng lúc trước, cộng thêm việc nàng ta luôn ở trạng thái cả người nôn nóng bất an, tóc cũng có vẻ khô xơ. Vốn là một bộ dáng tiểu gia bích ngọc đều đã sắp thành chẳng khác gì người bình thường rồi.
Bùi Lạc Bạch đã đáp ứng nàng ta sẽ để cho Uyển Hề rời đi.
Hôm qua, trong phủ cuối cùng không tiếp tục vang lên tiếng đàn Không khiến người ta phiền chán, nàng ta còn tưởng rằng Bùi Lạc Bạch đã đuổi Uyển Hề đi rồi.
Nào ngờ ngay lúc nãy, âm thanh đàn Không khiến người phiền muộn không thôi vậy mà lại vang lên, như đâm vào lỗ tai của nàng ta đau nhức. Nàng ta dùng sức giày xéo cái chổi trong tay, quay đầu nhìn về phía hai bà tử trông coi nàng ta hỏi:
"Thế tử không có đem cái gì mà Uyển Hề cô nương kia đuổi đi sao?"
Trong đó một bà tử châm chọc khıêυ khí©h nói:
"Không biết Thế tử thích Uyển Hề cô nương bao nhiêu, ngày ngày hỏi han ân cần, người trong phủ đều đang đồn đại không bao lâu nữa Uyển Hề cô nương chính là chủ tử trong phủ này, thế tử không nỡ đuổi nàng ta đi đâu!"
Một bà tử khác cũng thêm dầu thêm mỡ nói:
"Ai nói không phải đâu! Lập tức trong phủ này lại sắp có thêm một vị chủ tử, nhìn ý tứ của lão phu nhân và phu nhân cũng là vui vẻ mong sự thành, thế tử phu nhân nơi đó cũng không nói cái gì, cái này chỉ sợ là chuyện ván đã đóng thuyền."