Chương 48: Hắn Mặc

Editor: Khả Kỳ

Lời vừa đến khóe miệng, thấy ánh mắt trong suốt kia của Cố Nam Chi, Tạ Nghịch làm thế nào cũng không nói ra được, ánh mắt hắn khẽ nhúc nhích, không phải chỉ là mặc nữ trang một lần thôi sao?

Hắn mặc!

Nhìn dáng vẻ thấy chết không sờn kia của hắn, không biết sao Cố Nam Chi rất muốn cười, nhưng nghĩ tới người đứng ở trước mặt nàng là Tạ Nghịch, người mà khi nghe đến đã sợ mất mật, nàng cố gắng kiềm chế nhịn lại được, lại rất tự giác quay lưng đi.

Tạ Nghịch có chút bực bội, cầm lên nguyên bộ váy áo phấn hường kia, bắt đầu tự động tay động chân trên người mình, sau đó nhận mệnh cởi bỏ áo lông chồn trên người, đáy mắt lướt qua một tia che giấu.

Đây cũng chính là nàng, nếu đổi thành người khác cũng không còn mạng đâu!

Một lát sau.

"Xong rồi."

Nghe thanh âm của hắn, Cố Nam Chi chậm rãi xoay người lại.

Kinh diễm từ cái nhìn đầu tiên!

Da thịt hắn trắng lạnh, phối hợp với khuôn mặt thanh sương như nguyệt, cùng một thân váy áo màu hồng phấn, lại hợp đến lạ thường, tự dưng sinh ra mấy phần diễm sắc.

Tạ Nghịch có chút xấu hổ, níu níu ống tay áo, vành tai lặng lẽ hiện lên một vòng đỏ:

"Phu nhân, có chỗ nào không ổn sao?"

Cái này kêu Cố Nam Chi trả lời như thế nào đây:

"Không có, đại nhân dung mạo hơn người......"

Lời vừa ra khỏi miệng, sắc mặt nàng đột biến, vẫn còn nhớ lại kiếp trước, Tạ Nghịch bực nhất chính là người khác tán dương dung mạo của hắn, phàm là người đã từng khen hắn như thế, tất cả đều bị hắn lột da.

Nàng hãi hùng khiếp vía, cũng không dám nhìn Tạ Nghịch một cái, lần này chỉ muốn trốn đi thôi.

Chẳng ngờ được, Tạ Nghịch chẳng những không có tức giận, khóe miệng của hắn còn nở nụ cười, lỗ tai đỏ sắp nhỏ ra máu, thanh âm ôn hòa:

"Không sánh bằng phu nhân!"

Cái gì?

Cố Nam Chi có chút không dám tin tưởng vào tai của mình, nàng kinh ngạc nhìn qua Tạ Nghịch, tràn đầy vẻ kinh hãi, hôm nay thật sự là gặp quỷ rồi.

"Phu nhân hình như rất sợ ta?"



Tạ Nghịch che đậy sự mất mát nơi đáy mắt, sớm tại lần gặp mặt đầu tiên, hắn đã phát giác sự sợ hãi đã khắc sâu trong tận xương tủy của nàng, nàng lại sợ hắn như vậy sao?

"Đại nhân nhìn lầm rồi."

Cố Nam Chi cười nhạt một tiếng, từ trong bao quần áo lấy ra một cái áo khoác dự bị, đưa cho Tạ Nghịch:

"Vẫn xin đại nhân chấp nhận thêm cái này nữa."

Áo khoác tuyết trắng, ống tay áo, cổ áo, còn mũ trùm rộng tất cả đều bọc bằng lông thỏ màu trắng, chỉ có dây thắt lưng là dùng màu đỏ tô điểm, nhìn đã thấy rất ấm, Tạ Nghịch liếc mắt liền nhìn ra, đây là của nàng.

Váy áo màu hồng mặc trên người hắn bị ngắn một đoạn, áo khoác cũng chỉ cùng lắm là đến mắt cá chân hắn, chóp mũi quanh quẩn hương thơm chỉ thuộc về nàng, Tạ Nghịch hài lòng khóe miệng nhẹ cười, chợt cảm thấy mặc như vậy cũng không có gì.

Rất tốt!

Thời điểm Hạ Linh trở về, thấy bên người Cố Nam Chi vô duyên vô cớ có thêm một người thì giật nảy mình:

"Tiểu thư......"

Cố Nam Chi quét một ánh mắt tới, Hạ Linh thức thời im lặng, ánh mắt nhịn không được hướng đến trên người Tạ Nghịch nghiêng mắt nhìn, người kia là ai a? Hạ Linh luôn cảm thấy có chút quen mắt.

Còn nữa, nàng ta làm sao lại cao như vậy? Quả thực không tưởng nổi.

Tạ Nghịch nhàn nhạt lườm Hạ Linh một cái, Hạ Linh chỉ cảm thấy lạnh cả gáy, thật giống như có người đang kề đao trên cổ mình, nàng ta không khống chế nổi rùng mình một cái, lập tức dời đi ánh mắt.

"Thời gian đã không còn sớm, chúng ta cũng nên trở về rồi."

Sau khi Cố Nam Chi bảo Hạ Linh đem đồ vật thu dọn xong xuôi, nàng ngước mắt nhìn Tạ Nghịch một cái, trên mặt lộ ra vẻ trấn định, trái tim thì như treo tít trên cao, mặt thì ung dung không vội ra khỏi thiền phòng.

Hạ Linh và Tạ Nghịch một trái một phải đi theo bên cạnh nàng, Tạ Nghịch cúi thấp đầu, cũng không lộ vẻ gì lạ.

Hoắc Sầm mang theo mấy người ám vệ ẩn nấp ngay tại cách đó không xa.

Bọn họ vừa ra tới, nhìn thấy thân ảnh hồng hồng trắng trắng hơi có vẻ cường tráng, khóe miệng đám người giật giật một cái, sau đó bả vai run lên một cái.

Mỹ kiều nương này, lại là đại nhân nhà bọn họ!!!

Ha ha ha...... Ha ha ha......

Hoắc Sầm là càn rỡ nhất, hắn giống như bị liệt cơ mặt, cười đến da mặt đều co giật, sững sờ không dám phát ra một chút âm thanh, lúc sắp không nhịn được nữa thì dùng sức nhéo một cái trên đùi của mình.

Thì ra đại nhân thích cái khẩu vị này......

Còn thừa mấy ám vệ cũng không có khá hơn hắn ta là bao.



Nhịn cười vô cùng vất vả, đến mức khí tức của bọn họ đều tiết ra ngoài.

Tạ Nghịch bước xuống, khóe miệng của hắn ôm lấy một tia cười lạnh, bỗng nhiên ngoái nhìn.

Hoắc Sầm cùng mấy ám vệ tươi cười trên mặt cứng đờ, khóc không ra nước mắt, trong đầu chỉ còn một cái ý niệm, xong đời rồi, đại nhân phát hiện rồi!

Tạ Nghịch là bị người đuổi gϊếŧ không giả, có điều những người kia đã sớm bị Hoắc Sầm bọn họ dọn dẹp sạch sẽ, về phần xông vào thiền phòng của Cố Nam Chi, đúng là tình cờ.

Chẳng qua sau khi gặp nàng, hắn quyết định đem sự ngẫu nhiên này biến thành dây dưa.

Đợi sau khi bình an vô sự lên xe ngựa, Cố Nam Chi chậm rãi buông lỏng bàn tay đang nắm chặt, âm thầm thở dài một hơi. Tạ Nghịch có chút buồn cười nhìn những động tác nhỏ này của nàng, từ sâu trong con ngươi đen nhánh hiện lên vẻ cưng chiều, hắn sẽ không để cho nàng lâm vào hiểm cảnh.

"Phu nhân mời dùng."

Cố Nam Chi vừa nâng mắt, Tạ Nghịch đã đem trà đưa tới trước mặt nàng.

Hạ Linh sửng sốt một chút, kinh nghi bất định nhìn hắn, là nam nhân, hắn lại là một nam nhân, may mà nàng ta trước đó đều nhìn không ra.

"Đa tạ đại nhân."

Lời kế tiếp của Cố Nam Chi, càng làm Hạ Linh cả kinh thất điên bát đảo, đại nhân? Đây là vị đại nhân nào?

Ánh mắt của nàng mở to tròn xoe, ngưng thần nhìn Tạ Nghịch một chút, lúc này mới nhận ra hắn.

Ông trời ơi! Hắn lại là thủ phụ đại nhân, nàng ta còn gặp một thủ phụ đại nhân nam giả nữ trang! Không khỏi nhìn thêm mấy lần, dọa đến Cố Nam Chi nhanh chóng giật giật ống tay áo của nàng ta, ngươi không muốn sống nữa sao?

Lấy lại tinh thần, Hạ Linh tranh thủ cúi đầu xuống, nuốt nuốt nước miếng không dám tiếp tục nhìn nữa, nghiêng đầu qua dùng ánh mắt hỏi thăm Cố Nam Chi, tiểu thư chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

Trước mắt đâu phải thời điểm nói những chuyện này, bình an trở về mới là chuyện đại sự lớn nhất. Cố Nam Chi có chút không quan tâm, luôn cảm thấy có người đi theo đám người bọn họ. Nàng chỉ dẫn theo hai người hộ viện, nếu như những thích khách kia đuổi theo, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi.

"Phu nhân không cần kinh hoảng, chỉ cần bình an ra khỏi Tích Vân tự, người của ta tự sẽ ngăn lại những người kia."

Tạ Nghịch không đành lòng nhìn nàng luôn tinh thần khẩn trương cao độ, trên mặt đều đã tái đi, nhẹ giọng trấn an nói.

Quả nhiên, trên đường đi rất yên bình.

Tạ Nghịch ngồi ở đối diện Cố Nam Chi, hai người gần trong gang tấc. Hắn nửa híp mắt, thỉnh thoảng liếc nhìn nàng một cái, ngửi ngửi hương vị nhàn nhạt trên người nàng, chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản, khóe miệng không tự giác giương lên.

Trời mùa đông ngày ngắn đêm dài, trời chiều ngã về tây, ánh hoàng hôn chiếu vào rặng mây như nhuộm đỏ nửa bầu trời, rực rỡ vô cùng.

Bùi Lạc Bạch từ biệt bạn bè, mới từ tửu quán đi ra, hai người hầu đi theo đỡ hắn đang chuẩn bị lên xe ngựa. Đột nhiên trong ngõ hẻm bên cạnh truyền đến một hồi tiếng nữ tử hốt hoảng la lên:

"Các ngươi là ai? Đi ra, nếu không ta sẽ gọi người tới."