Chương 44: Cứu ông ngoại lần thứ 2

Cả đêm hôm đó, Vỹ Nam không hề ngủ được. Anh đưa điện thoại gọi cho cô cả trăm cuộc nhưng luôn trong tình trạng báo thuê bao. Chắc chắn Tiểu Khuê đã rất thất vọng về mình, lần trước đã hứa là sẽ không giấu diếm cô ấy chuyện gì nữa thế mà cuối cùng vẩn làm cô ấy mất niềm tin. Ở bên này, Tiểu Khuê đi ra dạo và ngắm biển đêm. Khung cảnh đẹp, gió mát mẻ khiến tâm trạng cô tốt lên rất nhiều. Tối đó cô ngủ khá ngon.

Sáng sớm hôm sau, Vỹ Nam lái xe đi tìm kiếm những chỗ mà anh nghĩ cô sẽ đến nhưng đi cả ngày chẳng thấy cô đâu. Đầu óc quay cuồng, tâm trạng lo lắng khiến Vỹ Nam rất khó chịu. Âu Dương và Nhã Đan cũng cùng nhau đi tìm cô. Anh và cô còn ghé về quê hỏi thăm xem cô có về thắp hương cho bà không.? Nhưng vẩn không một tin tức gì.

- Con bé Tiểu Khuê này, trốn ở đâu mà kĩ vậy. Hôm nào trở về tôi sẽ cho một trận. Nhã Đan tức giận nói.

- Anh làm việc với Tiểu Khuê đã lâu nhưng chưa bao giờ thấy em ấy bỏ đi lặng lẽ như vậy. Chắc là muốn yên tĩnh suy nghỉ thôi.

Hai người lái xe sang nhà Tiểu Khuê, bước vào nhà nhìn thấy vẻ mắt ủ rũ của Vỹ Nam vô cùng chán.

- Gì mà rầu rĩ đến vậy trời.

- Anh đã đi tìm khắp nơi mà không thấy cô ấy đâu. Không biết cô ấy đang ở đâu nữa.

- Không sao đâu, chắc con bé muốn yên tĩnh suy nghĩ. Âu Dương lên tiếng an ủi.

- Tối nay hai người ở lại đây với tôi một đêm được không. Tôi thấy tâm trạng quá.

- Thế tối nay tối ngủ với xếp, Nhã Đan ngủ một mình à.

- Em không ngủ một mình đâu. Thế phải làm sao.

- Hai người sang an ủi tôi hay là cho tôi ăn cơm chó vậy. Thôi hai người về nhà đi.

Nhã Đan và Âu Dương cười sảng khoái. Chúng tôi trêu anh thôi. Gì mà anh căng thằng vậy. Hôm nay tôi sẽ ngồi tâm sự với anh cả đêm được không.

Để mặc hai người đàn ông ngồi tâm sự, Nhã Đan vào giường đi ngủ. Phải biết giữ gìn nhan sắc của mình. Trước khi ngủ cô không quên bôi lên mặt mình nhiều loại mỹ phẩm đắt tiền.



Một tuần lễ trôi qua, từ sáng sớm cô đã trả phòng và bắt xe đi về. Tâm trạng bây giờ của cô đã khá lên rất nhiều. Bước vào nhà, bên trong mùi rượu nồng nặc khó chịu đồ đạc thì vứt lung tung. Khung cảnh trước mắt khiến cô thật tức giận. Mặt trời đã lên khá cao, thế nhưng Vỹ Nam còn chưa tỉnh dậy. Đang mắt nhắm mắt mở thì nghe thấy giọng nói quen thuộc. Anh lấy tay dụi dụi đôi mắt vì nghĩ mình đang nằm mơ, lấy tay véo má thì thấy khá đau. Vậy chuyện này không phải là mơ rồi. Anh nhảy dậy, mở to đôi mất : - Tiểu Khuê, là em sao. Em đã đi đâu một tuần nay vậy.

- Em đi du lịch, nghỉ ngơi mấy ngày. Chuyện gì đang xảy ra trong ngồi nhà của em thế này.

- Anh xin lỗi, em đi không nói với anh lời nào nên anh nghĩ ...

- Anh nghĩ gì .?

Anh xua tay, không không có gì. Là lỗi do anh, anh sẽ nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa. Em cứ ngồi xuống nghỉ ngơi đi.

- Anh còn uống rượu nữa hả, dạo nay anh sống bê tha vậy.

- Là Âu Dương, anh ta rủ anh thôi.

Mất một buổi, Vỹ Nam mới dọn dẹp được sạch sẽ ngôi nhà.

Đột nhiên Vỹ Nam nhận được điện thoại của mẹ.

- Vỹ Nam con về nhà ngay lập tức, ông con bị mất máu. Cần máu để chuyền gấp nếu không thì ....

- Mẹ bình tĩnh, con sẽ về ngay.

Bước vào phòng, anh kể lại câu chuyện cho cô nghe

- Lần trước em đã giúp ông một lần rồi, lần này mong em hãy giúp ông một lần nữa được không Tiểu Khuê.

- Thu dọn quần áo nhanh lên, không muộn mất.



Tiểu Khuê là như vậy, vẩn rất tốt bụng và nhân hậu. Dù trong lòng vẩn rất tức giận nhưng vẩn ưu tiên việc cứu người.

Cô và anh lái xe cả đêm, đi với tốc độ rất nhanh. Có những lần đã bị công an gọi vào nhưng sau trình bày lí do ai cũng để anh đi. Nhưng không quên dặn : - Dù lái xe nhanh nhưng vẩn phải giữ an toàn nhé. Chúc may mắn.

- Cảm ơn các đồng chí rất nhiều.

Lái xe chạy thẳng đến bệnh viện, lúc này ngân hàng máu đang rất hiếm và người nhà đều đã xét nghiệm nhưng không ai có thể cho được. Vỹ Nam và Tiểu Châu đi thẳng vào phòng y tá. - Hãy lấy máu của tôi, tôi đã từng hiến máu cho ông một lần rồi.

- Nào nhanh lên, ngồi xuống đây. Lượng máu đang cần khá nhiều mà không có ai thích hợp. Chúng tôi xin phép lấy hơn lần trước một tý nhé.

- Mọi người cứ lấy đi ạ

- Cảm ơn cô gái. Cô thật dũng cảm. Đội ngủ y bác sĩ ở đó rất khâm phục cô.

Vỹ Nam luôn ở bên và thầm cảm ơn cô rất nhiều. Lấy xong máu, thì trời cũng đã sáng cô và anh bước ra thì mẹ anh tiến lại gần và trách móc cô đến đây làm gì. Lúc này Vỹ Nam không thể nhịn được nữa.

- Cô ấy đi 5 tiếng đồng hồ lên đây để hiến máu cứu ông ngoại, đây không lần đầu mà lần thứ 2 rồi đó. Mẹ không nói được lời cảm ơn thì thôi lại còn trách móc cô ấy nữa. Vỹ Nam thật sự tức giận. Tiểu Khuê ở bên luôn miệng nói Vỹ Nam hãy bình tĩnh.

- Con nói chuyện này là sao, lần thứ hai sao.

- Đúng vậy, cách đây mấy tháng. Lần ông bị ngã cũng chính là cô ấy hiến máu cứu ông.

-Mẹ chưa từng nghe con kể, nên mẹ không hề biết. Tiểu Khuê, xin lỗi cháu cô đã trách nhầm cháu. Thay mặt gia đình cô cảm ơn con. Con đã cứu sống bố cô. Nói rồi bà quỳ xuống, định khấu đầu để cảm ơn.

Tiểu Khuê nhanh chóng đỡ bà dậy. Cô đừng làm vậy, cháu không trách gì cô đâu.

Bà đỡ cô ngồi xuống ghế. Lần này bà mới nhận ra là con mắt nhìn người của bà sai thật rồi. Cô bé ngoan ngoãn, xinh đẹp, dịu dàng ở ngay trước mặt mà bấy lâu nay bà không nhìn thấy.