Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ngược Sáng

Chương 43: Tiểu Khuê mất tích

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau cú ngã mọi người đưa nhau vào bệnh viện, lần này không bị thương ở đâu nhưng ông mãi vẩn chưa tỉnh. Ai cũng lo lắng cho ông cả.

- Mẫn Tiên khóc lóc, miệng vẩn luôn giả vờ như mình vô tội nhưng trong lòng vẩn không ngừng chưởi rủa ông ngoại.

Bác sĩ bảo ông cần có thời gian mới tỉnh lại, nên bảo mọi người hãy về nhà trước chỉ nên để một người ở lại trông chừng ông thôi.

Chờ đợi cả ngày, chắc ai cũng đã mệt Vỹ Nam nói với lái xe đưa mọi người về nhà nghỉ ngơi. Hôm nay anh sẽ ở lại trông ông.

- Bố mẹ về nhà nghỉ ngơi đi, có tin gì con sẽ báo ngay.

Sau khi mọi người đã về cả, anh cầm lấy điện thoại gọi điện cho Tiểu Khuê ...

- Em ăn chưa.

- Em ăn rồi, anh ăn chưa.

- Anh ăn rồi, ông ngoại bị ngã chắc mai anh chưa về nhà được. Lúc nào ông ổn định anh sẽ về nhé.

- Tình hình ông thế nào rồi anh, có nguy hiểm lắm không.? Anh cứ ở lại lo cho ông, việc ở cửa hàng em sẽ báo lại với anh Âu Dương nhờ anh ấy giúp đỡ.

Ừm, em làm nghỉ ngơi sớm nhé, anh mệt quá đi ngủ trước đây. Yêu em

- Tạm biệt, yêu anh.

Đến ngày thứ 3, sau mấy ngày hôn mê cuối cùng ông đã tỉnh. Hôm đó, chỉ có một mình Vỹ Nam ở đó. Dù vẩn đang yếu nhưng ông vẩn ghé sát anh và thì thầm bên tai kể lại sự việc hôm đó. Vỹ Nam thật bất ngờ, không thể ngờ rằng Mẫn Tiên lại là con người như vậy. Để ông được an toàn anh đã giữ bí mật chuyện ông tỉnh lại cho mọi người.Ngày nào Mẫn Tiên cũng vào thăm ông, để hỏi han tình hình mẹ anh luôn nghĩ cô là người chu đáo. Nhưng bà không ngờ được rằng bên trong vẻ đẹp sang trọng kia lại là một con người độc ác.Một hôm cô đến thăm ông bất ngờ thì thấy ông bắt đầu tỉnh, bên trong phòng lúc này không hề có ai. Đột nhiên một ý định xấu hiện ra, cô tiến lại gần đưa tay rút đi ống thở oxy trên máy thở của ông. Vừa rút ra thì Vỹ Nam đã kịp thời bước đến, nhanh tay cản việc cô làm lại và quát lớn :

- Em đang làm gì vậy hả Mẫn Tiên, tại sao con người em lại độc ác như vậy.



Mẫn Tiên ấp úng đang không biết phải trả lời như thế nào thì bố mẹ Vỹ Nam tiến đến. Anh kể hết lại toàn bộ sự việc hôm đó và sự việc hôm nay cho hai người nghe.

Mẫn Tiên luôn miệng nói : - Không phải như vậy đâu bác, bác nghe con giải thích.

- Bác đã rất tin tưởng con, xem con như là con dâu của bác. Sao con lại đành lòng làm vậy với gia đình ta chứ. Ta thật sự rất thất vọng về con. Con hãy về đi, từ hôm nay ta không muốn nhìn thấy mặt con nữa.

Mẫn Tiên vô cùng tức giận nhưng vẩn tỏ vẻ ngoan ngoãn chào hỏi lễ phép trước khi ra về. Cô vẩn luôn tốt với gia đình này thế mà cuối cùng lại bị đối xử như vậy, cô không can tâm.

Mẹ đã nhìn thấy sự việc lần này chưa, nếu như ông không tỉnh lại trước và nói cho con biết sự thật thì có lẽ bây giờ chúng ta đã mất đi một người ông rồi. Bà Dương cúi sầm mặt xuống, bà không ngờ rằng sự việc diển ra ngày hôm nay là do mình mà ra. Bây giờ có hối hận nữa thì cũng đã muộn rồi. Bố đưa mẹ về nhà nghĩ ngơi đi, con sẽ ở lại đây trông nom ông.

Sự việc lần này đến tai Nhã Đan, cô nghe lại sự việc qua mẹ của cô. Nhã Đan lập tức gọi điện kể lại mọi sự việc cho Tiểu Khuê nghe và luôn miệng hỏi : - Em không biết chuyện gì sao, Vỹ Nam không hề kể chuyện gì cho em nghe sao.

- Anh ấy không hề kể gì cả, chị nói thì em mới biết đây.

- Cậu ta thật ích kỷ, chuyện lớn như vậy mà cũng không nói cho em biết. Thôi em đừng buồn chắc là Vỹ Nam cũng có điều khó nói. Em làm việc đi nhé.

Tắt máy xong, Nhã Đan mới biết là mình hơi nhỡ lời. Lần này không khéo lại gây hoạ lớn rồi đây.

Lần nay, Tiểu Khuê thấy mệt mỏi thật sự. Bên nhau bao nhiêu năm thế mà chuyện gì của gia đình anh, cô đều phải nghe lại từ người khác. Không biết trong lòng anh, cô có vị trí như thế nào nữa. Liệu đây có phải là điều mà cô mong muốn hay không.?

Sau khi ông ngoại xuất viện, Vỹ Nam nhanh chóng lái xe đi về. Sáng sớm hôm nay, cô xin nghỉ phép một tuần. Cô đi đến một nơi không ai quen biết, tắt hết điện thoại chẳng muốn liên lạc với ai. Cô muốn yên tĩnh suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ của hai người.Cô thuê một phòng có cửa sổ nhìn thẳng ra biển, cô rất thích biển mỗi lần có chuyện buồn chỉ cần nhìn những con sóng nối tiếp nhau đánh vào bờ là lòng cô thoải mái liền. Ngày hôm đó, cô ngồi trước cửa sổ hàng tiếng đồng hồ đưa mắt nhìn xa xăm con thuyền đang ở ngoài xa.

Vỹ Nam về đến nhà đã khá muộn, mở cửa bước vào sao yên ắng vậy.Anh đi đến bật hết công tắc đèn điện rồi vào phòng ngủ tìm Tiểu Khuê nhưng chăn gối được sắp xếp gọn gàng chẳng thấy cô đâu cả. Anh gọi cô cũng chẳng thấy trả lời. Đưa điện thoại lên để gọi thì cô đã tắt máy rồi. Một lát sau anh gọi điện cho Âu Dương hỏi xem cô có ở đó không.? Âu Dương kể lại lúc sáng Tiểu Khuê đã xin nghỉ phép một tuần, còn đi đâu hay làm gì thì tôi không biết. Nhã Đan ở bên cũng nói thêm mấy hôm trước em nghe tin về nhà anh nên đã kể cho em ấy nghe. Chẳng nhẻ em ấy vì chuyện này mà bỏ đi hay sao.

- Em gây nên chuyện lớn rồi đó Nhã Đan. Nói xong anh cúp máy. Bây giờ không biết đi đâu mà tìm Tiểu Khuê bây giờ đây.

Âu Dương cũng trách móc Nhã Đan thêm mấy câu. Cô biết mình đã sai nên im lặng và không nói thêm câu gì nữa.
« Chương TrướcChương Tiếp »