Chương 42: Ông nội giúp đỡ Vỹ Nam

Cả ngày liên lạc không được, giờ tan làm anh đứng đợi cô cả buổi mà không thấy cô ra. Lên phòng tìm thì nhân viên khác đã nói cô về từ lâu rồi. Lái xe về nhà tìm khắp ngỏ ngách cũng không thấy đâu. Đưa điện thoại lên để gọi thì đầu dây bên kia không nghe máy, đột nhiên anh thấy sợ hãi. Trong đầu anh hiện lên nhiều suy nghĩ tiêu cực, có khi nào cô lại không từ mà biệt như trước kia không. Đang thấp thỏm lo âu thì bên ngoài cửa xuất hiện hình dáng quen thuộc. Anh vùng dậy, chạy ra ôm lấy cô. Luôn miệng hỏi : Em đã đi đâu vậy, sao anh gọi và nhắn tin cho em không trả lời.

Cô đi vào nhà, tâm trạng của cô bây giờ là khá tệ, nếu như anh nói chuyện thẳng thắn với cô thì có lẽ cô sẽ thấy dễ chịu hơn là nghe từ miệng của người khác. Không để cô trả lời, anh lại tiếp tục giải thích về chuyện hôm qua.

- Anh không hề muốn như vậy, bọn anh không có gì cả. Mẹ chỉ giới thiệu vậy thôi. Không hề có chuyện đám cưới, em nghe anh.

- Anh còn chuyện gì giấu em nữa không.?

- Không, không còn gì cả.

- Em hy vọng sau này, có chuyện gì hãy chia sẽ với em. Em không muốn nghe chuyện về anh từ người khác.

Anh ôm chầm lấy cô, luôn miệng hứa sẽ nghe lời và không dấu diếm cô chuyện gì nữa cả.

Ở nhà mẹ Vỹ Nam suốt ngày gọi cho anh bảo anh về và còn giải quyết chuyện của Mẫn Tiên nữa.

- Con về nhà đi, không thể để con bé vì con mà thiệt thòi được.

- Mẹ cũng biết là chuyện không như mẹ nhìn thấy. Đó là hiểu lầm.



- Nếu con không về, mẹ sẽ đến cửa hàng tìm con tiếp đấy.

Vỹ Nam bất đắc dĩ phải đồng ý với mẹ, anh không muốn mẹ xuống đây gây hiểm lầm cho Tiểu Khuê nữa.

Cuối tuần anh về nhà có việc, em có muốn đi cùng anh không.

Tiểu Khuê lắc đầu : Để dịp khác đi anh, hôm nay chưa phải lúc. Anh có phải chuẩn bị thêm đồ gì nữa không.? Để em chuẩn bị mai anh còn đi sớm.

- Không cần đâu, ở nhà quần áo anh còn nhiều. Chúng ta đi ngủ sớm nhé, đêm đó Tiểu Khuê không ngủ được cô bắt tay lên trán suy nghĩ về chuyện tương lai của cả hai. Cô và anh bên nhau đã lâu không biết có đi đến được đích hay không.? Cô cảm giác mất phương hướng quá. Đến gần sáng cô mới chợp mắt được một lát thì chuông báo thức reo lên. Cô bật dậy chuẩn bị quần áo và đồ ăn sáng cho anh rồi mới đi gọi anh dậy. Cô vẩn luôn chu đáo như vậy, bây giờ nó đã biến thành một thói quen khó bỏ của cô.

Ăn sáng xong, Vỹ Nam lên đường về nhà còn Tiểu Khuê bắt đầu dọn dẹp nhà cửa và trồng lại mấy chậu hoa mà trước đây mẹ cô để lại. Hôm nay đột nhiên cô nhớ mẹ quá, mẹ đã xa cô cũng đã khá lâu rồi.

Ở nhà Vỹ Nam bà Dương đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn và mời cả Mẫn Tiên sang ăn cơm cùng, dưới bếp vang liên tiếng cười của hai người. Thấy Vỹ Nam về Mẫn Tiên đon đả chạy ra đón và hỏi han xem anh có mệt không.?

- Anh uống nước gì em rót cho.

- Để anh tự nhiên, đây là nhà anh.

Mẹ anh ở bên dưới bếp nói vọng lên :

- Con đi rửa tay đi, mẹ và Mẫn Tiên chuẩn bị xong hết rồi.



Bữa cơm hôm đó chỉ toàn nghe tiếng cười nói của Mẫn Tiên và bà Dương, còn những người khác chỉ im lặng và dùng bữa. Sau bữa ăn, Vỹ Nam gọi Mẫn Tiên ra nói chuyện riêng : - Bấy lâu nay có lẽ anh không nói rõ nên có lẽ em đã khiến em hiểu lầm. Anh đã có người yêu, em và anh không thể kết hôn được. Mong em đừng hi vọng gì về chuyện của chúng ta nữa.!

- Em biết anh không thích em nhưng mà em thích anh. Em không quan tâm anh thích ai nhưng em vẩn muốn kết hôn với anh.

- Em tỉnh táo lại đi, chúng không hợp nhau không thể kết hôn với nhau được.Hôn nhân không thể bắt ép được.

- Nhưng em vẩn muốn.

Vỹ Nam bất lực chẳng biết phải nói gì nữa. Anh đi lên tâm sự với ông : Cháu thật không biết phải làm như thế nào nữa.Mẹ cứ bắt ép cháu kết hôn. Bây giờ cháu chẳng biết làm gì nữa cả.

- Cháu ông cố lên, chắc là ông lão này phải ra tay rồi?

- Ông có cách gì sao.?

- Bình tĩnh, đợi ta.

Ngày hôm sau, Mẫn Tiên vẩn đến nhà anh ăn cơm. Vỹ Nam dìu ông xuống, anh đưa ông lại ngồi ở ghế bàn ăn. Lâu nay ông thường ăn ở trong phòng, hôm nay muốn ra ngoài này cho thoáng và dễ chịu. Mẫn Tiên nhanh chóng chạy lại lấy bát múc canh cho ông, canh vừa bưng ra rất nóng. Cô nhẹ nhàng đưa cho ông, đột nhiên ông rung tay làm cho bát canh đổ ướt hết cả quần áo của cô.Cô vô cùng tức giận và định nói gì đó nhưng lúc sau vẩn giữ lại được bình tĩnh. Bà Dương ra lệnh cho người hầu đi lấy tạm một bộ quần mới đưa cho Mẫn Tiên thay. Vừa thay đồ cô vừa lẩm bẩm chưởi, nhưng khi bước ra lại cười cười như không có chuyện gì xảy ra. Cô vẩn biết là ông không thích cô, chuyện lúc nãy là do ông cố tình. Ăn xong, mọi người ra bàn ăn trái cây và uống nước. Cô dọn dẹp một lát rồi ra sau, cô rót nước mời mọi người. Lần này cô đã cẩn trọng hơn rất nhiều, từ tốn để ông không có điều kiện để ra tay. Ông lại tiếp tục nhờ cô lên phòng, lấy hộ cái kính để xuống đọc sách. Biết là cô sợ gián ông đã bày ra cả một bàn, vừa bước vào phòng cô đã hét lên tuy nhiên cô phải nín lại. Một lát sau cô đưa kính xuống cho ông, lần này thì cô thật sự đã tức giận nhưng vẩn phải kìm nén lại.Đỉnh điểm của sự việc hôm nay chính là việc ông đã bỏ vào trong cốc nước của Mẫn Tiên một con gián. Lúc đó trong phòng chỉ còn lại mỗi ông và Mẫn Tiên, sau khi cô uống cạn cốc nước thì mới nhìn thấy nó. Cô chạy thẳng vào nhà vệ sinh móc họng ra để nôn, cô rùng mình khi nghĩ đến việc mình đã uống cốc nước đó. Tức giận đi ra, lúc này cô không thể nhịn được nữa. Nhanh chóng tiến đến để hỏi tại sao ông lại đối xử với mình như vậy. Nhân lúc không có ai, cô dùng tay đẩy ngã ông xuống. Sau đó kêu van thật to

: Có ai không, giúp tôi với. Ông bị ngã rồi. Mọi người nhanh chóng chạy vào, còn cô thì rơi mấy giọt nước mắt. Cô kể lể vừa đi vào nhà vệ sinh ra đã nhìn thấy ông bị ngã ra sàn. Mọi người nhanh chóng đưa ông vào bệnh viện.