Sau một tuần xuất viện Âu Dương đã bình phục hoàn toàn và sẳn sàng đi làm lại. Nhã Đan đã đi tìm việc nhưng vẩn chưa tìm thấy công việc mà cô thấy hợp với tính cách với mình. Hằng ngày Âu Dương đi làm, Nhã Đan ở nhà lướt mạng để tìm việc. Bố mẹ khuyên Nhã Đan về nhà, ở đây dễ kiếm việc và lương cũng cao hơn. Và đề nghị Âu Dương cùng về để giúp việc cho gia đình. Tuy nhiên Nhã Đan từ chối, cô biết rằng anh sẽ không thoải mái khi làm theo sự sắp xếp của người khác.
Vào một ngày đẹp trời, bà Dương cùng với Mẫn Tiên đến thăm Vỹ Nam. Bà đến bất ngờ không báo trước làm anh trở tay không kịp. Bước vào cửa hàng, mẹ anh đã giới thiệu với mọi người đây là vị hôn thê của giám đốc. Mọi người không khỏi suýt soa trước vẻ đẹp kiêu sa, đài các của Mẫn Tiên. May mắn cho Vỹ Nam là hôm nay Tiểu Khuê phải ra ngoài gặp khách hàng đột xuất nên mấy người không chạm mặt nhau. Anh liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô : - Em đang ở đâu.
- Em đang ra ngoài, lát mới về công ty sau.
- Mẹ anh đến, em về nhà luôn cũng được. Hôm khác anh sẽ giới thiệu em với mẹ sau.
- Oke anh.
Đọc xong tin nhắn, cô cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Nhưng cũng chẳng nghỉ ngợi gì nhiều. Thế là được nghỉ buổi chiều nên cô hẹn Nhã Đan uống cafe rồi nói chuyện tâm sự.
Quán cafe nằm trong ngõ, trông khá đẹp, sang trọng tuy nhiên cực kì yên tĩnh. Đồ uống ở đây cũng khá ngon và giá cả hợp lí. Cô đến trước giờ hẹn 30 phút, lâu mới có thời gian thư giản nên cô muốn tận hưởng nó.
- Tiểu Khuê, em đợi chị lâu chưa. Sao hôm nay lại có thời gian hẹn chị thế này.
- Mẹ anh Vỹ Nam đến, anh ấy nói em tránh mặt không phải đến công ty. Cô nói với giọng điệu khá buồn.
- Chị hiểu cảm giác của em, nhưng chắc Vỹ Nam có lí do của mình. Thôi kệ họ, em uống nước đi. Sau này cậu ta mà bắt nạt em, cứ nói với chị.
- Em sợ chúng em rồi cũng chẳng thể đến được với nhau chị à. Điều kiện gia đình cũng quá khác biệt.
- Vỹ Nam yêu em, ông ngoại cũng thích em. Em không cần phải lo đâu. Chị tin bọn em sẽ mãi hạnh phúc bên nhau.
Câu chuyện cũng chỉ có như vậy, sau khi nói chuyện với Nhã Đan tâm trạng của Tiểu Khuê có phần ổn hơn một chút. Sau đó Nhã Đan rủ cô đi ăn cơm tối. Hôm nay chúng ta bỏ rơi những người đàn ông kia, dành thời gian cho bản thân thôi. - Ăn xong chúng ta làm vài ly không.?
- Tiểu lượng em kém lắm, sợ say mất.
Ăn xong Nhã Đan đưa Tiểu Khuê về nhà, bên này Vỹ Nam cả ngày phải làm tài xế bất đắc dĩ cho mẹ và Mẫn Tiên dẫn đi thăm quan mua sắm khiến anh phát chán. Tối đó, anh đưa hai người về nhà mình, lâu nay anh toàn ở nhà Tiểu Khuê đồ đạc ở đó cũng đầy đủ không thiếu thứ gì. - Nhà anh sạch thế, đi làm cả ngày mà vẩn có thời gian dọn dẹp anh thật đáng ngưỡng mộ. Mẫn Tiên tỏ vẻ thán phục.
Vỹ Nam lắc đầu : Không, anh thuê người khác dọn. Nhà có hai phòng ngủ tối nay hai người cứ ngủ con ngủ ngoài phòng khách được rồi ạ.
- Cứ nghe theo sự sắp xếp của con. Bà Dương đồng ý với ý của Vỹ Nam.
Anh lén vào nhà Vệ sinh gọi điện cho Tiểu Khuê : " Lúc nãy em ăn gì, tối nay anh ngủ ở nhà. Mai gặp nhau ở chổ làm nhé!.Yêu em." Nói xong Vỹ Nam tắt máy nhanh Tiểu Khuê cũng chẳng kịp hỏi thêm câu gì.
Đêm đến, Mẫn Tiên dậy đi ra khỏi phòng uống nước. Nhìn thấy Vỹ Nam đang ngủ trên sofa, gương mặt của anh toát lên vẻ đẹp rạng ngời thu hút ánh mắt của cô. Tiến lại gần, cô đưa tay rờ khắp trên khuôn mặt của anh. Rồi dừng tay lại nơi đôi môi đầy gợi cảm, đưa môi của mình chạm nhẹ lên môi anh. Cô chỉ dám rón rén vì sợ làm anh tỉnh giấc. Hôm nay cô quyết định sẽ ngủ trên sofa cùng và còn đưa tay của anh ôm qua eo của mình.
Sáng mai tỉnh dậy, Bà Dương giật mình bất ngờ, vội vàng đánh thức Vỹ Nam dậy. Anh đơ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.? Còn Mẫn Tiên giải thích rằng tối qua đi uống nước nhìn thấy Vỹ Nam đang ngủ cô lại gần ngắm anh một lát thì đột nhiên bị ôm nằm xuống, không thể cử động hay giằng co gì được sau một lúc thì cũng ngủ thϊếp đi.
- Con không cố ý, mẹ phải nghe con giải thích.
- Bác gái, chuyện nhỏ thế này không sao đâu ạ. Vừa nói cô vừa rơi vài giọt nước mắt giả tạo để lấy lòng thương của bà.
- Mẫn Tiên, yên tâm ta sẽ không để cho con thiệt thòi.
- Mẹ, mẹ, mẹ, con ....con. Vỹ Nam không hề nghĩ chuyện lại thành ra như thế này.
Sau khi ăn sáng xong, anh cho xe chở mẹ và Mẩn Tiên về nhà. Mẹ anh liên tục phải dỗ dành cô và còn hứa sẽ giúp cô đòi lại công bằng.
Tiểu Khuê đi xe buýt đi làm, đã rất lâu rồi cô mới lên đi làm bằng phương tiện công cộng. Thấy vừa quen lại vừa lạ. Vỹ Nam cũng đã lái xe đến, tuy nhiên phải xử lí chuyện của mẹ và Mẫn Tiên nên đi làm khá muộn. Lên đến cửa hàng, Tiểu Khuê nghe được mọi người bàn tán xì xào về chuyện hôm qua. Cô lắng tai nghe bổng có một nhân viên lại hỏi : - Hôm qua chị không đi làm, có nhiều chuyện vui lắm.
- Chuyện gì vui vậy, kệ chị nghe với.
- Hôm qua xếp mẹ xếp Vỹ Nam đến, còn dẫn theo hôn phu đi theo nữa. Nghe bảo hình như sắp cưới.
Tiểu Khuê chân tay run rẩy, nhưng vẩn cười cho qua chuyện. Chuyện lớn thế này thảo nào hôm qua bảo mình đừng đến công ty. Sau đó Tiểu Khuê về phòng làm việc nhưng tâm trạng không hề vui.
Vỹ Nam đi đến, rất nhiều người luôn miệng nói chúc mừng giám đốc, nghe nói anh sắp lấy vợ. Hôn phu của anh thật là xinh đẹp và sang trọng. Anh liền xua tay phủ nhận câu chuyện vừa bảo mọi người về chổ làm việc. Đi đến thẳng phòng làm việc của Tiểu Khuê tiến thẳng vào và cố gắng giải thích cho Cô hiểu đây là chuyện hiểu lầm. Trong lòng Cô tràn đầy sự thất vọng, nhẽ ra anh nên nói chuyện thẳng thắn với cô chứ không phải để cô nghe qua người khác.
- Giám đốc Vỹ Nam, bây giờ đang là thời gian làm việc nếu không có chuyện gì liên quan đến công việc mời anh về phòng tôi còn có việc phải làm.
- Tiểu Khuê, nghe anh ...
Không để anh giải thích gì cả, cô tiến đến mở cửa mời anh ra khỏi phòng. Vỹ Nam bất đắc lực đành đi ra bên ngoài. Anh vừa ra khỏi phòng, cô đóng cửa sầm một cái. Tâm trạng đè nén khiến cô xã giận lên cánh cửa. Về phòng của mình, anh liên tục nhắn tin cho cô để giải thích nhưng cô chẳng thèm đọc cũng như nhắn lại. Không khí trong hai căn phòng trở nên quá ngột ngạt.