Chương 37: Giải cứu Nhã Đan phần 2

Sau 5 tiếng đồng hồ ngồi trên xe, cuối cùng cũng đến nơi. Ba người bước chân vào một khách sạn gần đó thuê 2 phòng.

- Tôi và Tiểu Khuê ở một phòng còn một phòng của anh Âu Dương nhé. Chúng ta lên tắm rửa thay quần áo, nghỉ ngơi rồi sau đó xuống ăn tối nhé. Ăn xong tôi và Tiểu Khuê sẽ đến nhà đón Nhã Đan đến đây.

Vỹ Nam tay xách vali lên phòng, luôn miệng hỏi thăm Tiểu Khuê xem cô có mệt không.? Em đi xa không quen, ngồi mấy tiếng đồng hồ chắc mệt lắm.! Anh xót em quá. Nào em lấy quần áo vào tắm rồi ra đây anh massages cho.Anh quan tâm cô như một đứa trẻ.

Tiểu Khuê bước ra từ nhà tắm, Vỹ Nam không rời mắt được khỏi cô.

- Sao em lại mặc bộ này, em muốn anh kiệt sức sao. Em định quyến rũ anh đấy à. Trời ơi, tôi chết mất.

- Thế để em đi thay bộ khác nhé !

- Thôi, không sao lại đây anh massage cho. Lát nữa mà anh không kiềm chế được thì đừng có trách anh đấy.

- Em thấy thế nào.? Thoải mái không.? Em nằm nghỉ lát đi, anh đi tắm. Chứ nhìn em thế này, anh chịu không được. Vỹ Nam cười trêu cô.

Sau khi cả 3 thay quần áo xong, cùng nhau xuống ăn tối. Vừa ăn vừa bàn chi tiết, phân chia công việc rõ ràng.

- Âu Dương, anh ở lại đây lát chúng tôi sẽ đưa Nhã Đan đến gặp anh nhé. Nào Tiểu Khuê chúng ta đi thôi.

- Trông em hồi hộp thế, lát vào nhà em cứ thoải mái. Em cứ ngồi bên anh là được, những chuyện khác để anh lo.

Chiếc xe dừng bên ngoài cửa,ở trên xe Vỹ Nam chủ động nắm lấy tay Tiểu Khuê để động viên. Bước vào nhà, cô choáng ngợp trước một căn nhà xa hoa, tráng lệ.

Vỹ Nam nhìn thấy mẹ Nhã Đan liền nhanh chóng chào hỏi và giới thiệu :

- Đây là Tiểu Khuê, trợ lí của cháu. Hôm nay cháu đến muốn xin phép cô cho cháu dẫn Nhã Đan đi gặp đối tác một lát.



- Hai cháu ngồi uống nước, cô sẽ cho người đi gọi Nhã Đan.

Một cô người hầu nhanh chân bước lên cầu thang tiến đến phòng của Nhã Đan lên tiếng gọi :

-Tiểu thư, có anh Vỹ Nam và thư kí đến gặp cô. Phu nhân cho gọi.

- Được, ta xuống ngay.

Nhã Đan bước xuống, nhìn thấy Tiểu Khuê cô rất vui mừng thế nhưng phải kìm nén lại.

- Ta đồng ý cho con ra ngoài với Vỹ Nam nhưng đổi lại ngày mai con phải đi ăn trưa với Lâm Anh. Mẹ đã đặt hẹn.

- Được rồi, con đồng ý với mẹ.

- Như vậy mới ngoan chứ. Mấy đứa đi nhanh lên khỏi đối tác đợi.

Tiểu Khuê và Vỹ Nam đứng dậy, cúi chào rồi nhanh chóng ra xe. Chiếc xe chạy thẳng đến khách sạn, nơi Âu Dương đang ngồi chờ sẳn.

Vỹ Nam dắt tay dẫn Tiểu Khuê đi ra chỗ khác để lại một khoảng không gian riêng tư cho bọn họ tâm sự.

Nhã Đan chạy lại, ôm chặt lấy Âu Dương. Hai người trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy. Đã khá lâu rồi bọn họ mới gặp lại nhau. Nhã Đan yếu đuối rơi những giọt nước mắt, cô khóc như một đứa trẻ. Âu Dương ở bên vỗ về và động viên cô :

- Em đã vất vả rồi. Xin lỗi vì không thể giúp được gì cho em. Anh thật vô dụng.

- Anh đừng nói vậy, chỉ cần anh luôn ở bên là em đã rất hạnh phúc rồi.

Sau khi hai người đã bình tĩnh lại, Tiểu Khuê và Vỹ Nam bước đến. Chúng ta cùng nhau nêu lên phương án của ngày mai nhé :



- Anh muốn em thật hợp tác khi đi gặp Lâm Anh. Chúng ta phải tìm những điểm yếu và con thật của hắn ta. Anh đã nghe khá nhiều lời đồn, ngày mai bọn anh sẽ điều tra thêm em phải phối hợp nhé.

Bàn bạc thêm một lúc, thấy cũng đã khá muộn. Bây giờ anh và Tiểu Khuê sẽ đưa em về. Ngày mai bọn anh sẽ đến chỗ em đã hẹn để quan sát. Bốn người cùng đồng thanh hô : - Cố gắng lên nào.

Âu Dương bịn rịn, nắm lấy tay Nhã Đan mãi không buông. Em cố lên nhé, anh sẽ luôn ở bên em.

Để lấy lòng tin của mẹ Nhã Đan, Vỹ Nam quyết định sẽ đưa cô về nhà sớm. Chiếc xe dừng bên đường, Nhã Đan bước xuống xe đưa tay chào tạm biệt hai người. - Cảm ơn anh và Tiểu Khuê nhé.!!

- Em đi vào nhà đi, mẹ em đang nhìn ra đó kìa. Cầm lấy tài liệu và đi vào thật tự nhiên nhé, đừng cười nhiều quá kẻo mẹ nghi ngờ. Bọn anh về nhé.

- Tạm biệt.

Vỹ Nam lái xe đưa Tiểu Khuê đi dạo một vòng thành phố. Đã lâu lắm rồi hai người mới đi dạo trên những con đường quen thuộc này. Ở đây đã từng in đậm dấu chân của cả hai. Cô và anh ôn lại những kỉ niệm trước đây. Vỹ Nam đưa Tiểu Khuê ghé thăm lại ngôi nhà trước đây mẹ con cô từng ở.

- Em vào đây đi.

- Sao anh lại có chìa khoá vậy. Tiểu Khuê tròn xoe đôi mắt vì bất ngờ.

- Sau khi em bỏ đi, anh đã liên hệ để mua lại nó. Anh muốn giữ lại chút kỉ niệm của em.

- Cảm ơn anh, em xúc động quá. Căn nhà không thay đổi gì so với trước đây em ở.

- Tối nay em có muốn ngủ lại đây không?

- Có chứ, em rất hạnh phúc. Cô ôm chầm lấy anh. Ngôi nhà thân thuộc cô đã sống mấy chục năm vẩn i nguyên, không thay đổi gì.

Tối hôm đó, hai người ngủ lại ngồi nhà cũ của Tiểu Khuê. Đã rất lâu rồi, cô mới có một giấc ngủ ngon đến như vậy. Khung cảnh quá đổi thân quen khiến trái tim cô thổn thức. Cô thầm cảm ơn Vỹ Nam, anh đã luôn bên cô, âm thầm làm mọi thứ vì cô. Được ở bên là điều hạnh phúc nhất của cuộc đời cô.