Chương 31: Đồng hành cùng nhau

Bà mất là sự mất mát quá lớn với Tiểu Khuê, cũng may cô có Vỹ Nam luôn bên cạnh. Từ hôm đó đến nay, anh luôn động viên và quan tâm cô rất nhiều.

[....]

Thời gian cứ thế trôi qua, Nhã Đan từ Mỹ về đã lâu nhưng chưa về thăm nhà. Hôm nay cô nhận được điện thoại của gia đình là ông nội ốm nặng. Bên này Vỹ Nam cũng nhận được điện thoại của gia đình bảo anh về nhà. Hai gia đình qua lại đã mấy chục năm, thân thiết như ruột thịt. Vỹ Nam dặn dò Tiểu Khuê rồi nhanh chóng lái xe chở Nhã Đan về nhà cô. Sau mấy tiếng đồng hồ, chiếc xe lăn bánh thật nhanh cuối cùng cũng về đến nhà. Thấy cả hai cùng về với nhau, mọi người vô cùng ngạc nhiên. Ai cũng nghĩ chẳng lẽ hai đứa nhỏ này đã quay về bên nhau, ông nội Nhã Đan vui mừng ra mặt. Bọn con về rồi ạ! Nhã Đan và vỹ Nam cùng đồng thanh nói.

- Mấy đứa trẻ này, cuối cùng cũng về rồi.

- Bọn cháu bây giờ là anh em tốt, không phải quan hệ như mọi người nói đâu ạ. Vỹ Nam giải thích thêm.

Hai người về nhà được mấy ngày thì ông nội Nhã Đan mất, Âu Dương rất muốn ở bên cô nhưng sợ mọi người ngăn cản nên chỉ biết nhắn tin động viên, an ủi cô.

" Em cố gắng nhé Nhã Đan, xin lỗi vì không thể ở bên em lúc này! "

Sau khi mọi công việc đã xong xuôi, Vỹ Nam trở về nhà. Ông ngoại và bố mẹ muốn anh đi xem mắt và sớm kết hôn vì tuổi của ông đã cao, sức khoẻ có phần giảm sút không biết còn sống được lâu nữa không.?

- Bố mẹ đã lên danh sách cho con mấy cô gái, con đi xem mắt rồi sau đó con muốn chọn cô gái nào để kết hôn cũng được. Mẹ Vỹ Nam lên tiếng

- Con đã lớn, mẹ cũng biết con và Tiểu Khuê yêu nhau tại sao cứ bắt ép con như thế này. Lần này con sẽ không làm theo ý của ông và bố mẹ nữa. Vỹ Nam tức giận nói.

- Mẹ biết là con không hài lòng nhưng con cũng phải hiểu bố và ông ngoại con là người như thế nào.? Mẹ nghĩ hai người đó sẽ không chấp nhận Tiểu Khuê đâu.

- Con sẽ đi nói chuyện với ông.

- Đừng, ông con đã già không thể chịu đựng đả kích đâu.

- Thế mẹ muốn con phải làm như thế nào.?

Ông từ trên tầng xuống đã nghe hết được câu chuyện của hai mẹ con. Ông cho người điều tra về lai lịch của Tiểu Khuê. Đúng là nhà có tiền chỉ mấy ngày sau mọi thông tin của Tiểu Khuê ông đã nắm được hết trong lòng bàn tay.

Sau cuộc cãi nhau giữa hai mẹ con, Vỹ Nam trở về cửa hàng làm việc. Tiểu Khuê nhìn thấy vẻ mặt của anh có vẻ khác mọi ngày liền lại gần hỏi chuyện :

- Nhà anh có chuyện gì à.? Từ hôm ở nhà đến đây, em thấy anh có vẻ có tâm trạng.

- Mẹ anh lại bắt anh đi xem mắt, nhưng lần này anh quyết từ chối. Anh sẽ không làm theo ý của mọi người nữa.?



- Anh không nên làm mẹ anh phiền lòng.

- Thế em muốn anh đi xem mắt sao, chuyện trước kia đã khiến chúng ta suýt xa nhau. Lần này nhất quyết anh không đồng ý.

- Anh bình tĩnh, sẽ có cách giải quyết.

Hôm nay sau khi tan làm, Ông ngoại Vỹ Nam đến trước cửa hàng để xem xét tình hình. Hôm nay Vỹ Nam bận nên cô đi về một mình, vừa ra đến cửa thì nhìn thấy một ông lão bị ngất. Rất đông mọi người xúm lại quanh đó.

Xe cứu thương đến, ông lão được đưa lên xe. Thấy không an tâm nên Tiểu Khuê đã bước lên xe và đến bệnh viện cùng ông. Vừa đi cô vừa nắm lấy tay, vừa động viên ông cố gắng.

Sau khi Vỹ Nam xong việc, về đến nhà nhưng không nhìn thấy Tiểu Khuê đâu. Đưa điện thoại lên để gọi thì gọi mãi cô chẳng bốc máy. Gọi mấy lần cô mới nghe máy ...

- Em đang ở đâu, anh về nhà không thấy em.

- Em đang ở bệnh viện.

- Em làm sao .. Vỹ Nam sốt sắng hỏi

- Em không sao, có một ông lão bị ngã không có người thân nên em đưa ông vào viện.

- Em ở yên đó nhé.

Vỹ Nam lái xe nhanh chóng đến bệnh viện. Vừa bước chân vào đã nhìn thấy cô ngồi ở ghế cạnh phòng cấp cứu.

Tiểu Khuê ..

Cô quay người lại, nở một nụ cười thật tươi.

- Em không bị làm sao đấy chứ, em có ổn không, ... Vỹ Nam hỏi cô dồn dập như vậy.

- Em bình thường mà. Em không liên lạc được với người nhà của ông, trên người không có bất cứ giấy tờ tùy thân gì cả.

[....]



Đột nhiên điện thoại của Vỹ Nam reo lên. Mẹ anh gọi :

Mẹ nghe nói ông ngoại con xuống thăm con, con đã gặp ông chưa.?

- Con chưa, không thấy ông liên lạc.

- Mẹ gọi cho ông nhưng không được.

- Mẹ yên tâm, để con tìm ông có gì con báo mẹ nhé.!

Anh tắt máy của mẹ, liền gọi điện cho Âu Dương nhờ giúp đỡ.

Có gì báo ngay cho tôi nhé.! Cảm ơn anh!

.....

Ca phẩu thuật kéo dài cả đêm, hai người ngồi bên ngoài chờ đợi. Vỹ Nam động viên cô chớp mắt đi một lát, có gì anh sẽ gọi cô dậy.

Người nhà bệnh nhân đâu, chúng tôi cần máu gấp. Tiếng bác sĩ vọng ra.

Cô và anh đứng dậy, chúng tôi không liên lạc được với người nhà.

Vậy hai người đi thử máu nhanh lên, ai thích hợp sẽ hiến máu.

[....]

- Máu của Tiểu Khuê thích hợp nhé, cô đi theo chúng tôi.

- Em cố gắng nhé.

Trời đã sáng, sau khi đã đủ lượng máu để chuyền cho bệnh nhân, Tiểu Khuê được đưa về phòng nghỉ ngơi.

- Em vất vả rồi. Vỹ Nam động viên cô.

Cả ngày sau đó, cô và anh ở lại bệnh viện chờ đợi kết quả của ông lão.